Có những người...
Đi qua cả ngàn sóng gió.
Tưởng rằng chỉ cần thêm một bước nữa thôi...
Là sẽ chạm được hạnh phúc.
Nhưng số phận.
Lại lấy mất họ ngay trước vạch đích.
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau tám năm.
Tám năm.
Để từ hai cậu sinh viên chỉ có vài chục nghìn trong túi.
Trở thành hai người có thể tự xây dựng tương lai.
Họ từng chia tay vì hiểu lầm.
Từng xa nhau.
Từng đánh mất nhau.
Rồi lại tìm thấy nhau giữa biển người.
Lần này.
Cả hai đều tin.
Sẽ không còn gì có thể chia cắt nữa.
Quang Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn từ ba tháng trước.
Ngày hôm đó.
Là ngày kỷ niệm cả hai gặp nhau.
Anh thuê kín một sân thượng.
Đèn vàng treo khắp nơi.
Hoa hướng dương.
Loài hoa Đức Duy thích nhất.
Giữa bàn.
Là chiếc hộp nhẫn màu đen.
Quang Anh đứng trước gương.
Tập nói đi nói lại.
"Duy..."
"Lấy anh nhé."
Chỉ bốn chữ.
Mà tập đến mấy chục lần.
Đúng sáu giờ tối.
Anh nhắn tin.
"Anh đợi em nha."
Đức Duy trả lời ngay.
"Mười lăm phút nữa em tới."
Quang Anh cười.
Khóa màn hình.
Trong đầu chỉ còn nghĩ.
Hôm nay.
Mình sẽ có một gia đình.
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
Một giờ.
Đức Duy không tới.
Quang Anh gọi.
Thuê bao.
Gọi lần hai.
Lần ba.
Vẫn không được.
Trong lòng anh bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.
Đúng lúc ấy.
Một số lạ gọi đến.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười.
Khàn đặc.
Đáng sợ.
"Muốn gặp người yêu mày không?"
Quang Anh chết lặng.
Giọng người kia vang lên.
"Kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô."
"Nhanh lên."
"Không thì..."
"Mày chỉ kịp nhìn xác nó."
Cuộc gọi cúp.
Chiếc xe lao đi như phát điên.
Đèn đỏ.
Không còn nghĩa lý.
Tiếng bánh xe rít dài trên mặt đường.
Mưa bắt đầu rơi.
Quang Anh vừa lái.
Vừa run đến mức tay gần như không giữ nổi vô lăng.
Anh chỉ lặp đi lặp lại một câu.
"Duy..."
"Đợi anh..."
"Xin em..."
Kho hàng cũ tối om.
Cửa sắt bị khóa từ bên ngoài.
Quang Anh lao tới.
Đập cửa.
Không ai đáp.
Anh lùi lại.
Đạp mạnh.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
"RẦM!"
Cánh cửa bật tung.
Bên trong.
Đức Duy bị trói vào một cột bê tông.
Quần áo lấm lem.
Khóe môi còn vệt máu.
Trước ngực.
Là một quả bom hẹn giờ.
Màn hình đỏ.
00:02:17
Đức Duy ngẩng đầu.
Nhìn thấy Quang Anh.
Nước mắt lập tức trào ra.
"Anh..."
"Sao anh lại tới..."
Quang Anh chạy đến.
Điên cuồng gỡ dây trói.
Tay run đến mức bật máu.
"Duy..."
"Không sao..."
"Anh đưa em về..."
Đức Duy lắc đầu.
Khóc nấc.
"Không kịp nữa..."
"Bom..."
"Anh đi đi..."
Quang Anh nhìn màn hình đếm ngược.
01:48
Anh cúi xuống.
Ôm chặt lấy cậu.
"Anh không đi."
"QUANG ANH!"
Đức Duy gào lên.
"LÀM ƠN!"
"EM XIN ANH!"
"ANH CHẠY ĐI!"
Quang Anh áp trán mình vào trán cậu.
Khẽ cười.
Nước mắt lăn dài trên má anh.
Nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên.
"Em biết không..."
"Hôm nay..."
"Anh định cầu hôn em."
Anh lấy từ túi áo ra.
Chiếc hộp nhẫn.
Đã chuẩn bị suốt ba tháng.
Chiếc hộp rơi xuống nền.
Bật mở.
Hai chiếc nhẫn bạc lăn ra.
Đức Duy òa khóc.
"Đừng..."
"Đừng như vậy..."
Quang Anh nắm lấy tay cậu.
Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Giọng nghẹn lại.
"Lẽ ra..."
"Anh phải hỏi em."
"Nhưng chắc không kịp nữa."
"Duy..."
"Em đồng ý nhé?"
Đức Duy vừa khóc vừa gật đầu liên tục.
"Em đồng ý..."
"Em đồng ý..."
"Nhưng anh đi đi..."
"Em xin anh..."
Quang Anh lắc đầu.
"Mất em."
"Anh không còn gì hết."
"Nếu hôm nay chỉ còn một người được sống..."
"Anh vẫn muốn người đó là em."
Đức Duy gào đến khản giọng.
"EM KHÔNG MUỐN!"
"EM MUỐN ANH SỐNG!"
Tiếng đếm.
00:00:20
...
19
...
18
...
Quang Anh siết chặt vòng tay.
Hôn lên trán cậu.
"Duy."
"Kiếp sau."
"Đừng để anh tìm em lâu quá nha."
Đức Duy ôm lấy anh.
Khóc đến không còn thành tiếng.
"Nhất định..."
"Nhất định em sẽ tìm thấy anh trước."
00:00:05
...
04
...
03
...
Quang Anh nhắm mắt.
Ôm người mình yêu vào lòng.
Thật chặt.
02
...
01
Một tiếng "PÍP——" kéo dài.
Rồi...
ẦM——!!!
Ánh lửa nuốt trọn cả tòa nhà.
Kính vỡ tung.
Bê tông sụp xuống.
Khói bụi phủ kín bầu trời.
Ngày hôm sau.
Lực lượng cứu hộ tìm thấy giữa đống đổ nát.
Hai người.
Vẫn ôm chặt lấy nhau.
Trên ngón áp út.
Là hai chiếc nhẫn giống hệt.
Không ai biết.
Lời cầu hôn đã được đáp lại từ lúc nào.
Chỉ biết rằng...
Họ đã không thể cùng nhau già đi.
Nhưng cũng không ai phải một mình ở lại.
Vì đến giây phút cuối cùng.
Điều Quang Anh giữ trong lòng.
Không phải là nỗi sợ cái chết.
Mà là...
Cuối cùng, anh cũng được ôm người mình yêu như một người sắp cưới.