An Thy là sinh viên đại học năm ba. Nàng vốn không thích nổi bật, dù đã ở trường được ba năm nhưng vẫn không có một người bạn.
Nàng luôn là người bị lãng quên, thậm trí bạn cùng lớp còn không biết đến sự tồn tại của nàng.
" Chú ơi, con một bánh mì với ạ!"
" ..."
" Chú ơi!"
An Thy gọi thật lớn, nàng không muốn bị lãng quên nữa. Nàng đã ở đây chờ được ba mươi phút rồi đó.
" Chú ơi, con hai bánh mì ạ"
" Đây đây xong ngay, xong ngay"
Chủ cửa hàng vội vã làm thật nhanh, còn nàng thì mệt mỏi. Trời ơi, lại phải đợi, mệt chết tôi rồi.
" Của con đây, con gái nhà ai mà xinh thế này. Hai mươi nghìn nha con gái"
" Dạ cảm ơn ạ"
Cô ấy đưa tay nhận bánh, cười xuề xòa với câu đùa vui của chủ quán.
"Chú ơ-"
" Cậu gì đó, bánh mì của cậu đây. Không cần gọi chú ấy nữa"
" Cho tớ ạ? Để tớ trả nha mười nghìn phải không?"
An Thy bất ngờ, nàng luống cuống mò tờ tiền trong cặp sách.
Cô thấy vậy liền thở dài, ném cho nàng ổ bánh rồi rời đi
" Cho cậu đấy không cần trả, bye bye~"
" Ch-cho tớ? Chào, chào ạ... "
Nàng ngạc nhiên cầm chặt ổ bánh mì trong tay, khẽ mỉm cười.
...
Từ hôm đó, An Thy liên tục gặp lại cô gái kì lạ đó. Hôm là mua nước hôm là đi chơi.
Dù cảm thấy lạ nhưng nàng thật sự quý cô rồi, phải chăng là do cô luôn chú ý tới nàng ư?
...
" An Thy lại đây chỗ tớ còn trống!"
" Nàng ơi nước nè, không cần trả lại nha"
" Bánh nè, mua hộ rồi đó không cần đợi nữa nha"
...
Nàng thật sự mơ hồ về quan hệ của cả hai, rốt cuộc hai người là bạn hay người dưng? Đến chính nàng cũng không thể giải đáp.
Suốt hai năm cuối cấp, cô luôn suất hiện lúc nàng cần, nhưng đến cả chính nàng cũng không biết cô là ai tên gì.
Vậy hai người là bạn sao? Có lúc nàng đã hỏi nhưng cô ấy cũng chỉ là cười xuề xòa lảng đi.
" Chúng ta là bạn sao? Kể cả khi tớ còn không biết cậu tên gì?"
"..."
Không trả lời, nàng không biết cô như nào nhưng có vẻ nàng thật sự rất thích cô. Đã có lúc muốn nói nhưng lại thôi...
Nàng không dám... Không dám đối mặt với câu trả lời của cô. Nàng sợ câu trả lời, dù có hay không nàng vẫn chả dám nghe.
Chỉ vì... Sợ mất đi cô, người bạn duy nhất, có lẽ vậy sẽ kinh tởm kinh miệt nàng mà rời đi.
"Nếu con thích thì con nói đi, sao lại trốn?"
An Thy được người nhà khuyên nhủ rất nhiều, nàng chỉ cần nói thôi dù câu trả lời của người đó ra sao thì ít nhất lòng nàng cũng nhẹ rồi.
" Con... Con không dám...con sợ cô ấy sẽ bỏ con... Lãng quên con, con không muốn... Bị bỏ... Lần nữa... "
...
" Lễ tốt nghiệp niên khoá 2236-2340"
Đúng nàng không dám, suốt hai năm một lời không dám ngỏ để rồi...
Bốn năm sau, ngày 22 tháng 3 năm 2344.
" An Thy à, tháng sau tớ cưới cậu đến được không?"
An Thy nhận lấy tấm thiệp nhìn tên cô dâu.
Ngày 23 tháng 4 năm 2344:
Cô dâu: Giang Hạ.
Chú rể: Niên Sinh.
Tên đẹp quá, trong suốt nhiều năm quen nhau lần đầu tiên nàng được biết tên người mình yêu.
" Tớ yêu cậu... Giang Hạ nhưng nó muộn quá rồi..."
"Ngày cậu cưới là ngày ta gặp nhau, ngày cậu mặc áo cưới là ngày tớ chính thức hết hi vọng. "
An Thy đứng ở dưới nhìn hai người trao nụ hôn, tim nàng đau, lòng nàng nhói. Nhưng nàng thấy mình xứng đáng.
Nếu năm đó nàng chịu thổ lộ thì ít nhất bây giờ sẽ khác... Phải không? Nó sẽ khác nhỉ?
End