Khung cảnh tại chốn thanh bình. Cách xa thành thị tấp nập và ồn ào. Vẻ đẹp im lặng của thiên nhiên được khơi dậy bởi từng chi tiết nhỏ. Ngay giữa khu rừng, một khoảng riêng tách biệt. Một ngọn đồi chứa những loài hoa vừa trải qua cơn mưa rào. Giọt sương vướng trên cánh hoa còn giữ đó, như thể nó vừa tìm được nơi trú tạm thời. Những con kiến nhỏ dưới lớp đất đang miệt mài chạy lên để tiếp tục làm việc khi trú khỏi cơn mưa. Một cây cầu bằng bê tông vốn đã bị thời gian bào mòn, dây leo quấn quanh những viên gạch bị mục.
-" mẹ ơi!"
Tiếng giọng trẻ con non nớt, trong trẻo vang lên. Người phụ nữ đang ngắm những cánh hoa ngoảnh lại. Phủi đất còn dính trên áo của cậu bé, phía sau cậu là cô em gái nhỏ. Hai anh em thu được một giỏ hoa liền chạy về khoe với mẹ mình.
-" hai đứa chạy vậy té thì sao?"
-" tụi con không sao!"
Đứa em gái đưa giỏ hoa cho mẹ, dù mới 2-3 tuổi, cô bé đã tự tay đưa cho mẹ. Giọng còn ngọng làm người mẹ bật cười.
-" mẹ.. on ặng mẹ"
Bập bẹ được chỉ chữ ' mẹ '. Cô bé vẫn tự hào vì công sức của bản thân.
-" hai đứa con ngoan, giờ đi thăm bố thôi"
Người mẹ cầm giỏ hoa, một tay bế được gái của mình. Cậu anh trai đi lên, vui sướng vì được đi tới nơi đẹp thế này
-" từ nãy tới giờ có nhiều thứ lắm mẹ ơi!"
-" vậy tí nữa về con kể cho mẹ nghe nhé?"
-" vâng ạ!"
Người mẹ nở nụ cười hiền hậu, chiếc mũ trên đầu đặt xuống đứa con trai nhỏ ở dưới.
-" đội vào đi cho đỡ lạnh"
-" dạ!"
Khi tới trước mộ của người bố. Đứa em gái đã ngủ sâu trong lòng mẹ mình. Đứa con trai tự tay lấy giỏ hoa mình và em gái thu hoạch đặt kế bên mộ người bố.
-" hoa tự tay con và em gái thu hoạch đó bố, bố thấy tụi con giỏi không!?"
Người mẹ bật cười, xoa đầu đứa con trai ngây thơ nhỏ bé của mình. Bà nhìn vào tiết trời âm u mới mưa xong. Khẽ thở dài rồi đánh thức đứa con gái của mình.
-" Linlin, dậy nè con"
-" ưm... Oa"
-" dậy nói chuyện với bố nè, cả Kensuke nữa"
-" dạ!"
Thấy hai đứa con của mình lẩm nhẩm, bà cũng cầu mong chồng mình sẽ vui khi ở nơi xa. Sau đó, cả ba mẹ con cùng về. Giỏ hoa cũng đã vơi bớt vài bông. Dòng sông yên ắng gần đó làm Linlin chú ý, cô bé kéo tay mẹ mình.
-" mẹ, mẹ!"
-" gì đấy con?"
Kensuke cũng thấy em gái mình chỉ tay về phía dòng sông liền nói với mẹ.
-" em gái muốn qua đó ngắm cảnh á mẹ!"
-" vậy hả? Vậy con đi không Ken?"
-" dạ đi chứ!"
-" vậy cẩn thận trơn trượt đấy nhé, nắm tay em đi từ từ thôi nhé con"
-" dạ con biết rồi! Linlin theo anh này!"
-" dạ"
Hai đứa nhóc chạy lon ton đến dòng sông. Ở dưới là những chú cá nhỏ đang chạy theo đàn. Linlin với tay định bắt một con thì bị Kensuke cản lại.
-" không, mẹ dặn không được lại gần nước"
-" dạ.."
-" có gì về mẹ dẫn đi xem nhé em"
Kensuke xoa đầu em mình. Cả hai đứa nhóc cùng chơi đùa ở bãi cỏ gần sông. Khi Linlin đói bụng thì Kensuke liền dẫn em về phía mẹ nhưng lại không thấy mẹ mình đâu.
-" ơ...? Mẹ đâu rồi?"
-" mẹ.."
-" em nắm tay anh này, đừng để lạc. Hai anh em mình cùng tìm mẹ "
-" dạ.."
Đi đã gần hết khu đồng cỏ nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Linlin bắt đầu khóc oà lên, Kensuke phải dỗ dành cô bé bằng những câu an ủi nhưng chính cậu cũng muốn khóc vì mẹ đã biến mất.
-" oa... Mẹ... Hức, mẹ đâu rồi..."
-" Linlin, em bình tĩnh đi. Anh và em sẽ cùng tìm mẹ mà. Đ- đừng khóc nữa "
-" mẹ... Mẹ... Oaa!"
Cậu ôm em mình trong lòng, cố gắng dỗ dành đứa em gái nhỏ của mình. Từ trong rừng sâu, một con linh hồn kêu gọi hai đứa trẻ.
-" nếu muốn tìm mẹ, thì hãy đi theo ta.."
Kensuke dù rất cảnh giác nhưng vì em mình. Cậu đành phải dẫn theo đứa em bé nhỏ tiến vào rừng.