Từ lúc sinh ra, mắt của tôi đã yếu hơn những người khác. Từ lúc có nhận thức đến tận thời điểm bây giờ tôi đã và đang làm bạn với chiếc mắt kính. Lúc đi học thì bạn bè thỉnh thoảng trêu tôi là đứa bốn mắt. Còn có những đứa dơ ngón tay của nó lên và hỏi *Số mấy đây?*. Mẹ nó, tôi bị cận chứ đâu phải là mù đâu sao cứ phải dơ tay lên và hỏi như vậy. Trong khoảng thời gian tôi đi học thì ngoài những câu trêu về mắt của tôi thì cũng không ai trêu những trò quá đáng hơn, vì tôi cũng học võ và các bạn đều biết nên đỡ cho tôi được phần nào đó khi đi học.
Đến khoảng thời gian cấp 2, mắt tôi đã dần yếu tới nổi dù đã ngồi bàn đầu nhưng tôi vẫn không thấy chữ trên bảng. Và thời gian đó tôi là một người ngại nói về mắt của mình. Nhưng may mắn thay lúc đó bạn cùng bàn ngồi kế tôi đã nhận ra và đẩy vở cho tôi chép. Lúc đó là thời điểm ngày đầu nhập học. Tôi chỉ quen vài người trong lớp vì từng học chung từ năm cấp 1. Khoảng thời gian cấp 2 là khoảng thời gian tôi đi học ít khi tôi ngước mắt lên bảng vì tôi cũng không thể nhìn hết chữ trên bảng. Tôi nhớ có lúc giáo viên đi xuống bàn tôi và thấy tôi không chép chữ nào xong mắng tôi, nhưng tôi không dám nói là tôi không thấy. Vì tôi không thích người khác nảy sinh lòng thương hại với mình. Có lẽ lúc đó tôi có hơi nông nỗi nên học lực của tôi chỉ ở mức trung bình. Vào tới cấp 3, tôi học ở một trường nghề và đây là khoảng thời gian tôi may mắn nhất khi đã có được một người yêu tôi. Và hiện tại chúng tôi vẫn đang yêu nhau kể cả khi đã tốt nghiệp. Khoảng thời gian đi học, tôi vừa học văn hoá và học nghề. Nghề là tôi chọn đại cho học xong nên tôi không tập trung học. Tôi tập trung học văn hoá, lúc này tôi khá thích học toán nên trong lớp tôi là người luôn có điểm toán cao nhất. Và cũng như cấp 2 tôi đi học cũng đa số là không nhìn lên bảng vì không thấy được chữ....