Tôi là Ngọc Gia Bảo, và đây là câu chuyện của cuộc đời tôi:
Tôi được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ đều rất yêu thương tôi, nhưng... Năm ấy, khi tôi chỉ mới lên 3 tuổi, gia đình của tôi đã đường ai nấy đi, lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc đến mức ngủ thiếp đi, bi kịch chỉ mới bắt đầu, lên 5 tuổi, tôi bị bọn bắt nạt đẩy ngã đến trật khớp tay, anh của tôi đã đứng ra bảo vệ tôi, tôi thầm cảm ơn người anh ấy, anh tôi cũng nói cho mẹ tôi biết và đã cho tôi nghỉ học ở nơi đầy sự bắt nạt ấy, đến khi lên lớp một, tôi vào sau các bạn của tôi nữa năm, ồ wow, đến năm tôi lớp hai, tôi đã tham gia kì trạng nguyên tiếng Việt vòng trường, nhưng tôi cũng không nhớ tôi đã đậu hay không cả trạng nguyên toàn tài cũng vậy, chuyện sẽ không có gì khi tôi lên lớp 4 cô không chọn tôi đi thi nhưng chúng rớt hết từ vòng trường :), nhưng lúc ấy, bạn bè của tôi đang chơi với nhau rất bình thường thì bỗng chúng nó lại chia bè chia phái ra mà chơi, tôi cũng khá là buồn, và khi lên lớp 5 tôi đạt được trạng nguyên tiếng Việt vòng thi thành phố, ừm ok chuyện sẽ không có gì thì con bạn kia của tôi nó thi vòng trường với số điểm 180 của nó thì nó rớt rồi, nó xúi tụi bạn của tôi nghỉ chơi với tôi, và tụi bạn của tôi thay vì nghỉ chơi với tôi theo nó thì tụi bạn của tôi lại chọn đứng về phía tôi, nghỉ chơi với nhỏ bạn đó, tôi cũng không có ý kiến gì khi nó hãm hại tôi, lúc ấy cả lớp đang trực vệ sinh thì tôi thấy cái cửa sổ nó dơ quá nên tôi trèo lên cái ghế để leo lên lau, ồ nó cũng lau theo mà nó không lấy ghế của ai nhưng nó lấy ghế của tôi, waoo trùng hợp thay tôi cũng đang leo xuống 😇, và tôi mén té lòi bản họng , tôi nhanh trí xin phép thằng kia cho tôi leo lên bàn của nó, nó cũng bắt trước theo tôi, nhưng nó đạp lên sách của thằng kia, thằng kia nó bị OCD vâng và con kia nó bị chửi :), tôi cũng hả dạ lắm, lúc nào cũng mượn đồ dùng học tập của tôi, lúc có tiền thì không mua, toàn lấy của tôi, nhưng tôi có cho đâu, nó rự lấy, đến lúc tôi lấy lại nó nói "ủa mạch tao xin mày rồi mà" "sao mày ích kỉ thế? " lúc ấy tôi muốn đập nó tại chỗ nhưng tôi không làm được, bởi vì làm là bị hạ hạnh kiểm, tôi cũng ghét lắm chứ, ghét đến mức mà nó ở một nơi, tôi ở 1 nẻo, nhưng tại sao cô lại xếp t vào chỗ kế bên nó, nó cặp bi tôi, tôi kẻ gạch và kêu "tao cấm mày lấn qua cái gạch này" nhưng nó bôi r nói " cô không cho vẽ lên bàn" 😇 mô phật, đến tổng kết, tôi được học sinh xuất sắc nó được học sinh giỏi, tôi được nhận 3 tấm giấy khen, 1 tấm là học sinh xuất sắc, tấm thứ hai là trạng nguyên, tấm thứ ba là do tôi tham gia đội nghi lễ của trường.
Lúc này, tôi mới cảm nhận được đâu là tình thương thật sự...
Câu chuyện về cuộc đời của tôi đã kết thúc cảm ơn các bạn đã xem.