Buổi sáng đầu tuần, Lâm An vừa bước vào cổng trường đã nghe một giọng nói lạnh tanh vang lên trong đầu.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã được trói định với Hệ Thống Ghép Đôi 007.]
Lâm An khựng lại.
"...Ai vừa nói vậy?"
[Tôi là Hệ thống 007. Nhiệm vụ của ký chủ là khiến mục tiêu đạt 100 điểm hảo cảm. Hoàn thành sẽ nhận phần thưởng.]
"Tôi bị ảo giác à?"
[Không phải. Nếu từ chối nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị trừ điểm may mắn.]
"..."
Lâm An thở dài.
"Được rồi, mục tiêu là ai?"
Một màn hình xanh hiện lên.
Mục tiêu: Thẩm Dịch.
Lâm An suýt làm rơi cặp.
"Thẩm Dịch? Cậu học bá mặt lạnh nổi tiếng ấy á?"
Thẩm Dịch là học sinh đứng đầu khối.
Ít nói.
Lạnh lùng.
Ngày nào cũng có người tỏ tình, ngày nào cũng bị từ chối.
Lâm An nhìn từ xa mà đã thấy áp lực.
[Nhiệm vụ đầu tiên: Chào hỏi mục tiêu.]
"...Đơn giản vậy thôi?"
Lâm An hít sâu rồi tiến đến.
"Chào cậu."
Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn.
"...Ừ."
[Đinh! Hảo cảm +1.]
"Thế cũng được?"
007 cười đắc ý.
[Thấy chưa? Tôi rất chuyên nghiệp.]
Đến giờ nghỉ trưa.
[Nhiệm vụ thứ hai: Khen mục tiêu.]
Lâm An cắn môi.
"Cậu... đẹp trai."
Thẩm Dịch nhìn cậu vài giây.
"...Cảm ơn."
[Hảo cảm +3.]
007 hò reo.
[Tiến triển rất tốt!]
Lâm An lại thấy có gì đó không đúng.
"Sao dễ vậy?"
Ngày hôm sau.
[Nhiệm vụ: Ăn trưa cùng mục tiêu.]
Lâm An mang khay cơm đến.
"Cậu... mình ngồi đây được không?"
Thẩm Dịch gật đầu.
"Được."
Suốt bữa ăn, Thẩm Dịch còn gắp cho cậu một miếng thịt.
Lâm An ngơ ngác.
"Cậu không ghét mình à?"
Thẩm Dịch khẽ nhướng mày.
"Tại sao phải ghét?"
[Hảo cảm +15.]
007 đứng hình.
[Khoan... tăng nhanh quá.]
Những ngày sau đó, nhiệm vụ ngày càng kỳ lạ.
"Nắm tay ba giây."
"Chụp ảnh chung."
"Đi bộ về cùng nhau."
Điều khiến Lâm An bất ngờ là Thẩm Dịch chưa từng từ chối.
Ngược lại, mỗi lần cậu lúng túng, đối phương đều âm thầm giúp đỡ.
Điểm hảo cảm tăng lên 80... rồi 90...
007 bắt đầu thấy bất an.
[Kỳ lạ thật... Theo dữ liệu thì nam chính phải rất khó tiếp cận.]
Một buổi chiều tan học.
[Nhiệm vụ cuối: Tỏ tình.]
Lâm An chết lặng.
"Cái gì?"
"Nhiệm vụ này không làm được đâu!"
007 đáp.
[Không hoàn thành sẽ thất bại.]
Lâm An đứng trước cổng trường, lấy hết can đảm.
"Thẩm Dịch..."
"Ừ?"
"Mình... hình như thích cậu."
Không khí yên lặng.
Lâm An cúi gằm mặt.
"Xin lỗi... cứ coi như mình—"
Chưa kịp nói hết, Thẩm Dịch đã mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên mà Lâm An từng thấy.
"Mình biết."
"...Hả?"
"Mình cũng thích cậu."
Lâm An ngơ người.
"Từ... từ bao giờ?"
"Từ trước khi cậu chủ động đến bắt chuyện."
Đúng lúc đó.
007 đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo.
[Lỗi! Lỗi! Phát hiện BUG!]
[Nam chính đã có sẵn hảo cảm 95 trước khi hệ thống kích hoạt.]
Lâm An: "...95?"
007 muốn khóc.
[Hóa ra ký chủ không phải đi chinh phục... mà chỉ là giúp nam chính lấy hết dũng khí để tỏ tình thôi!]
Thẩm Dịch bật cười.
"Xem ra hệ thống của cậu tính toán không giỏi lắm."
007 phản bác.
[Không phải lỗi của tôi! Là hai người yêu nhau từ trước mà không chịu nói!]
Lâm An đỏ bừng mặt.
"Cậu... thật sự thích mình lâu rồi sao?"
Thẩm Dịch gật đầu.
"Ừ."
"Chỉ là mình sợ cậu không thích mình."
Lâm An cười khẽ, rồi chủ động nắm lấy tay anh.
"Vậy từ hôm nay... mình chính thức là người yêu nhé?"
"Được."
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Điểm hảo cảm: 100/100.]
[Chúc mừng ký chủ! Hệ thống 007 xin phép... nghỉ hưu.]
"Khoan đã!"
"Còn cậu thì sao?"
007 cười tinh nghịch.
[Tôi chỉ là người dẫn đường. Khi hai người đã tìm thấy nhau, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc.]
Ánh sáng xanh dần tan biến.
Lâm An nhìn sang Thẩm Dịch.
"Không có hệ thống nữa rồi."
Thẩm Dịch siết nhẹ tay cậu.
"Không sao."
"Từ giờ, để mình ở bên cậu."
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.
Có lẽ, tình yêu đẹp nhất không phải là do hệ thống sắp đặt.
Mà là hai trái tim vốn đã hướng về nhau, chỉ chờ một cơ hội để nói thành lời.
— Hết —