Tôi là Thẩm Nhạc Thanh. Từ nhỏ đã theo mẹ và hai người con nuôi của mẹ lăn lộn khắp các khu chợ để kiếm sống. Trong nhà, chỉ mình tôi được đi học. Cho đến khi bước ra khỏi khu chợ chật hẹp ấy, tôi mới biết một gia đình vốn phải có cả cha lẫn mẹ. Tôi từng hỏi mẹ rất nhiều lần rằng cha tôi là ai. Mẹ chỉ im lặng. Câu hỏi ấy cứ như một cái dằm cắm sâu trong da thịt, càng lớn càng đau, càng muốn nhổ lại càng không thể.
Năm mười lăm tuổi, cuối cùng tôi cũng biết đáp án.
Cha không hề bỏ rơi tôi. Chỉ là ông chưa từng biết đến tôi, ông đón mẹ và chúng tôi về nhà. Khi ấy, tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có một mái ấm như bao người khác.
Nhưng hạnh phúc ấy ngắn ngủi hơn tôi tưởng.
Không lâu sau, hai anh trai được người khác nhận nuôi. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mẹ, cha và tôi.Tôi không biết việc làm ăn của cha lớn đến mức nào. Tôi chỉ biết mỗi tối ông đều trở về trong men rượu. Ban đầu là những lời chửi rủa. Sau đó là những cái tát. Cuối cùng là những trận đòn khiến mẹ chẳng còn sức đứng dậy.Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết đứng nhìn, cho đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.Hôm ấy, cha nằm gục trong vũng máu. Bên cạnh là tiếng gào khóc của mẹ. Phải tôi đã giết cha mình. Nhưng người phải trả giá lại là mẹ. Người phụ nữ gầy gò ấy cả đời gánh hàng rong nuôi con, cuối cùng lại phải gánh thêm cái danh "giết chồng" và bản án chung thân.
Kể từ đó, mái ấm mà tôi luôn khao khát hoàn toàn tan vỡ.
Mang theo nỗi day dứt và mặc cảm ấy, tôi bước chân vào đại học y. Tôi học như thể chỉ cần cố gắng thêm một chút thì sẽ chuộc lại được tội lỗi của mình. Sáu năm sau, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Ngày nhận bằng, ngoài hai anh trai còn có Dư Huy. Anh là người đầu tiên bước đến ôm lấy tôi, trên tay là bó hoa lớn đến mức gần như che khuất cả gương mặt. Chúng tôi quen nhau từ năm hai đại học. Những ngày tôi trực đến sáng, anh luôn mang đồ ăn đến bệnh viện. Những lần tôi nhớ mẹ, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mà không hỏi bất cứ điều gì về quá khứ. Có lẽ chính sự dịu dàng ấy đã khiến tôi rung động. Chúng tôi yêu nhau suốt tám năm. Tám năm ấy, anh đưa tôi đi khắp nơi, cùng tôi làm những điều tôi thích, cùng tôi mơ về một mái ấm nhỏ chỉ có hai vợ chồng và những đứa con. Đến ngày kỷ niệm năm thứ chín, anh quỳ xuống cầu hôn. Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, tôi cứ ngỡ cuối cùng ông trời cũng chịu mỉm cười với mình.
Những năm đầu sau kết hôn, chúng tôi sống cùng mẹ anh. Cuộc sống bình yên đến mức tôi tin rằng những đau khổ trong quá khứ cuối cùng cũng đã khép lại. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi sau khi chúng tôi dọn ra ở riêng. Ban đầu chỉ là những bữa cơm ít tiếng cười, những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn ngủi rồi những đêm anh thường xuyên lấy lý do trực, cấp cứu hoặc có ca gấp để về rất muộn. Đến cả ngày nghỉ, anh cũng hiếm khi ở nhà. Mỗi lần trở về, trên người anh luôn thoang thoảng mùi nước hoa lạ. Tôi nhận ra mọi thứ, nhưng vẫn cố chấp tự dối lòng rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Đỉnh điểm là khi bác sĩ thông báo tôi không thể mang thai. Từ ngày ấy, Dư Huy không còn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như trước. Anh trở nên cáu gắt, lạnh nhạt và mất kiên nhẫn với mọi điều tôi làm. Chiếc áo sơ mi chưa kịp ủi chỉ là cái cớ cho cái tát đầu tiên. Tôi từng nghĩ đó chỉ là phút nóng giận nhất thời, nhưng rồi tôi mới hiểu, khi bàn tay đã giơ lên thì sẽ không bao giờ hạ xuống nữa. Từ hôm ấy, chỉ cần anh không vừa ý, thứ chờ đợi tôi luôn là những trận đòn và những lời chì chiết. Tôi từng phản kháng, từng van xin, từng cố níu kéo cuộc hôn nhân mà mình đã dành gần nửa thanh xuân để vun đắp, nhưng tất cả đều vô ích.
Cho đến đêm mưa ấy, tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh. Đáp lại chỉ là cơn thịnh nộ. Tôi không còn nhớ mình đã bị đánh bao lâu, chỉ nhớ đầu đau như muốn vỡ ra, cả cơ thể dần mất đi cảm giác. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy mình, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là hai anh trai và mẹ chồng đang lao về phía tôi trong tiếng gọi hoảng loạn.