Trong một con hẻm nhỏ, nó chạy trên chiếc xe đạp cũ đi ra đầu hẻm rồi dừng lại nhìn ra con đường đông đúc tấp nập xe qua lại. " Hôm nay đã nhắn với cậu ấy là mình sẽ không chở cậu ấy đến trường được, chắc không cần vội đâu " - nó thầm nghĩ. Độ tuổi 13 là cái tuổi ăn, tuổi học mà đôi mắt nó chẳng có chút ánh sáng nào. Ánh mắt nó vô hồn sâu thẳm như chất chứa nhiều nỗi buồn.
Bây giờ đôi mắt ấy đang dõi theo dòng người qua lại, tìm cho mình một chỗ trống để chen vào. Hồi lâu, nó giơ chân lên để lên bàn đạp, chờ một thời cơ nhất định, nó lao ra và chen vào dòng người. Bỗng lúc này có một chiếc xe tải lao nhanh tới.
RẦM!!!
Nó ngã ra đất. Máu chảy dài thấm lên mặt đường, thấm vào từng tấc đất. Cái thành phố vốn ồn ào, bây giờ lại càng trở nên xôn xao hơn trước. Mặc dù mắt đã mờ, nhưng nó vẫn có thể thấy, có những người bỏ đi không ngoảnh mặt lại, lại có những người dừng lại quay video, hóng chuyện nhưng chẳng ai thèm gọi cấp cứu cả.
"đau quá... tay đau.. chân cũng đau... cả lồng ngực nữa" - những suy nghĩ vang lên trong đầu nó, tai nó ù đi, chẳng thể nghe thêm được bất cứ âm thành nào xung quanh. Người nó cứ như một con rối đứt dây, nặng trĩu, nằm yên không động đậy.
*
*
*
*
*
Tầm 30 phút sau, linh hồn nó bắt đầu tách ra khỏi thể xác. Nó mở mắt, nhìn xung quanh một cách bất ngờ nhưng sau đó lại rất nhanh nắm bắt được tình hình. Nó đã trở thành cái được gọi là linh hồn trong lời người ta nói. Xe cứu thương đã tới và mang xác nó đi. Nó đứng im để kiểm chứng suy nghĩ thứ nhất của mình, rằng: " linh hồn không thể cách quá xa thể xác ". Chiếc xe cứu thương cứ đi xa, đi xa dần cho tới khi khuất khỏi tầm mắt nó. nó thở phào, thầm nghĩ: "xem ra làm một linh hồn cũng khá tự do đấy chứ".
Nó đứng đó chờ một lúc nhưng cũng không thấy hắc bạch vô thường hay thiên thần nào đến đón nó cả. Bỗng thấy mẹ nó đi trên chiếc xe máy chạy về hướng của cái xe cứu thương hồi nãy. nó sững người nhìn theo mẹ nó một lúc rồi lại trở về luồng suy nghĩ của bản thân.
Chẳng biết nó nghĩ gì mà mở miệng ra hét lớn một tiếng. " Mẹ ơi con muốn ăn hết tất cả đồ ăn trên thế giới ". Bên tai nó đã nghe thấy tiếng nói của nó nhưng mọi người xung quanh thì không phản ứng gì. Thế là nó nghĩ: " Vậy là hồn ma vẫn có thể nói chuyện nhưng người khác sẽ không nghe thấy " . Nó trầm ngâm một chút lại cảm thấy điều này cũng tốt.
Cơ mà, nó phân vân không biết nên đi tới trường, ở lại đây hay về nhà. Nó suy tư hồi lâu, rồi quyết định đi tới trường. Vừa đi nó vừa thầm cảm thấy chán nản vì không thể đi xe đạp nên chân có chút đau, đường có chút xa.
Sau một lúc đi bộ không ngừng nghỉ nó đã tới được trường. Nó đưa tay ra chạm vào cổng trường. Nó lẩm bẩm: "Hừm... không xuyên qua được hả ta". Sau một lúc đấu tranh tư tưởng nó quyết định LEO RÀO vào trường.
"Trời ạ! Biết thế lúc trước đã chăm chỉ học tiết thể dục của ông thầy đó rồi" - Nó hậm hực nói, nhưng rồi lại nghĩ dù có chăm chỉ thì bản thân cũng đâu thể có sức khỏe tốt.
Đúng vậy, nó là một đứa cực kỳ dở thể dục mặc dù nó đã rất cố gắng để có thể học tốt thể dục hơn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó nó vẫn không đạt thể dục (Ồ đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi chứ với tư cách là một học sinh xuất sắc thì trên cả phiếu liên lạc hay học bạ thì đều rất hoàn hảo)
Nó ung dung đi dạo trong trường nhìn những căn phòng quen thuộc. Nó đã có bao nhiêu kỷ niệm ở đây nhỉ? Tính luôn cả những ký ức không vui thì chắc cũng nhiều lắm.
Sau cùng nó quyết định đi về lớp. Nó nhìn một nửa cái bàn đầu trống trải, lặng lẽ ngồi vào ghế. Nhìn chằm chằm vào cô bạn thân kế bên. Ngay lúc nó ngồi xuống thì cô bạn quay phắt người lại, nhìn thẳng vào nó. Nội tâm nó lại đôi chút gợn sóng - " không lẽ chỉ thấy mình sao...". Cô nhìn nó một lúc rồi cuối xuống viết bài tiếp. Nó thở phào: "may quá chị ấy không thấy" Cái chuyện nó gọi cô bạn mình là chị đã không còn gì xa lạ, đôi lúc nó còn gọi cô là mẹ nữa cơ. Nó coi cô như một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Cô thường nói những điều mà mẹ nó chưa từng nói cũng chưa từng quan tâm. Cuộc đời của nó, có cô là một điều này mắn.
Cô bạn thân nó có một mái tóc dài tới eo, được cột thấp sau lưng, làn da thì nhợt nhạt, đôi mắt tam giác với hai quầng thâm đậm. độ dài cơ thể cô có hạn nhưng mà cái mũi lại rất cao. Nó thừa nhận bạn nó không phải là một người đẹp nhưng nhan sắc thì cũng không đến nỗi nào.
Đến giờ ra chơi, Nguyên - ngồi đằng sau chúng tôi lên tiếng:
" Nghi ơi!!! ".
Bạn thân nó quay lại nhìn rồi chỉ vào bản thân :
"Bạn gọi tui hả?"
Nguyên gật nhẹ đầu:
"Ngân có nhắn gì cho bạn không? Sáng nay bạn ấy nhắn tui là có việc bận nên không chở tui được. Nhưng mà bây giờ lại nghỉ không phép, tui thấy bất an sao sao ấy"
Nghi rũ mi xuống, cô cũng thấy bất an nhưng mà khi nãy cô cảm giác được hình như có ai đó ngồi kế bên mình... giống như ... bạn thân của cô