Chương 1: Sự xa lạ quen thuộc
Tôi tỉnh dậy lúc 3 giờ 21 phút sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn chìm trong màn tĩnh mịch.
Không phải vì tiếng chuông báo thức.
Cũng không phải vì một cơn ác mộng.
Mà là vì tôi vừa trải qua một cuộc đời khác.
Một cuộc đời mà khi mở mắt, tôi biết nó không thuộc về mình, nhưng trái tim lại trống rỗng như thể vừa thật sự đánh mất.
Trong giấc mơ ấy, tôi tồn tại với một thân phận vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Xa lạ, bởi tôi biết mình không thuộc về nơi đó.
Quen thuộc, bởi từng con người, từng con phố, từng ký ức đều hiện hữu như thể chúng vốn được sinh ra dành cho tôi.
Tôi có một gia đình.
Không giàu có, cũng chẳng quyền quý.
Chỉ là một gia đình bình thường, sống bằng đồng lương của những người lao động chân tay.
Tôi là con một.
Được cha mẹ yêu thương, được bao bọc trong sự dịu dàng mà suốt cả giấc mơ, tôi chưa từng một lần nghi ngờ đó không phải là cuộc sống của mình.
Mỗi sáng, mẹ sẽ gọi tôi dậy bằng giọng trách yêu quen thuộc. Cha luôn lặng lẽ nấu bữa sáng, thi thoảng lại hùa theo những câu đùa nghịch của tôi để trêu chọc mẹ như thể đó đã là thói quen kéo dài suốt bao năm.
Những điều bình dị ấy không hề đặc biệt.
Nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng đủ đầy.
Đến tận khi tỉnh dậy...
Tôi mới nhận ra, mình chưa từng có những ký ức đó.
Thế nhưng, vì sao chúng lại chân thực đến vậy?
Vì sao tôi vẫn nhớ rõ cảm giác được mẹ ôm vào lòng, nhớ ánh mắt chiều chuộng của cha, nhớ căn nhà nhỏ giản dị nhưng ấm áp của chúng tôi...
Trong khi lý trí không ngừng nhắc nhở rằng...
Tất cả chỉ là một giấc mơ.