Anh và cậu gặp nhau và một buổi chiều thu, giữa lòng thành phố đông đúc chật chội ấy có hai con người đã cầm tay nhau và chọn cách bức tiếp không dừng lại,
Anh Ngô Hải Nam:"em có hứa rằng em sẽ mãi mãi bên anh không"
cậu Nguyễn Hoàng bách:"em hứa rằng em sẽ bên anh mãi mãi, em hứa với anh rằng em sẽ bên anh cho đến khi hai ta dù có già đi em vẫn sẽ mãi mãi bên anh cùng anh ngắm bầu trời hoàng hôn mỗi chiều, cùng anh ngân nga những bản tình ca mà anh thích, cùng anh xem những bộ phim mà anh yêu, ngắm hoàng hôn mỗi sáng, em muốn cùng anh ngắm mưa, và em cũng muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em thấy chính là anh chứ chẳng phải ai khác, có được không Ngô Hải Nam"
Anh:(cười nhẹ)"thằng nhóc này nay dẻo miệng thế nhờ, ừm mà Bạch này nếu sau này hai ta chẳng còn ở bên nhau nữa liệu em có buồn không, có hối hận khi đã từng quen anh không hả"
Cậu:"Anh nói gì vậy, mà nếu sau này ấy ta chẳng còn ở bên nhau nữa thì em sẽ luôn nhớ anh ,luôn yêu anh, sẽ chẳng bao giờ hối hận khi đã từng quen anh đâu"
Anh:"vì sao chứ "
Cậu:"vì hai ta đã từng hạnh phúc khi ở bên nhau, dành cho nhau hết những gì mà chúng ta có"
Anh:"vậy theo em, mãi mãi là bao lâu chứ"
Cậu:"mãi mãi là bao lâu nhờ, ừm chắc là đến khi chuyện tình đó dừng lại, nhưng mà em chắc chắn rằng mãi mãi của chúng ta là đến khi anh và em bên nhau cùng trao nhau nụ hôn đậm sâu, cùng nắm tay nhau bước vào lễ được, cùng bên nhau khi tuổi già và mãi mãi của chúng ta sẽ là chẳng bao giờ buông tay,"
Anh nghe xong câu nói của cậu chẳng nói gì thêm chỉ tựa đầu lên vai cậu như thể đó là lời đồng ý rằng mãi mãi và cho đi khi mà họ dừng lại nhưng dừng lại của họ sẽ là một kết thúc đẹp,
[JeyNam]