6. Xem phim
Dạo gần đây, có một chuyện làm Tiêu Vị Ảnh khá bực mình.Không phải chuyện công ty người mẫu, không phải chuyện thương vụ càng không phải hắn bị cáo nhỏ dỗi.
Gần đây, Hạ Phỉ đặc biệt thích đi xem phim với Lưu Kiêu. Nếu chỉ một hai lần trong tuần vừa xem phim vừa trao đổi công việc thì hắn chẳng có ý kiến, nhưng ngày nào cậu cũng đi với Lưu Kiêu đến tối mới về. Hỏi thì cậu bảo xem tiếp các phần khác rồi đi ăn nên về muộn, hắn cũng không nói được gì. Hỏi Lưu Kiêu thì gã cũng trả lời tương tự, lại còn khích đểu hắn
“Sao vậy Vein? Lúc đầu giới thiệu người cho tôi giờ hối hận rồi à?”
Ừ, hắn hơi hối hận rồi. Lúc đó hắn cũng tạm tin tưởng Lưu Kiêu nên mới cho Hạ Phỉ đi kết bạn qua việc làm thêm, nhưng ai ngờ giờ hai người lại thân như thế, cái tên Lưu Kiêu này cũng chẳng đơn giản. Mà rõ ràng hồi trước Hạ Phỉ khá phản kháng với Lưu Kiêu, có thể nói cậu không thích hắn, nói hắn thâm độc, vừa gặp đã tặng quà làm cậu phát ớn. Mà hôm trước, cái người nói phát ớn đó, vui vẻ ôm hộp quà từ buổi xem phim trở về, còn không thèm nhìn hắn một cái.
Một ngày bình thường, Hạ Phỉ về nhà với vẻ mặt tươi tắn vô cùng.
“Em về rồi đây”
Cậu bỏ qua vẻ mặt không mấy tốt đẹp của tên boss nhà mình, định đi tắm thì bị hắn túm lại.
“Nay lại đi với Lưu Kiêu à”
“Đương nhiên ạ, nay em chơi vui lắm” Hạ Phỉ vui vẻ đáp lại
Tiêu Vị Ảnh hơi bực mình, cảm giác vừa ghen vừa tức nhưng không làm gì được làm hắn rất khó chịu. Biết sao được, người là do hắn giới thiệu, giờ bảo cậu không được đi nữa thì sợ lại bị dỗi mất.
Nghĩ một lúc, hắn cứng rắn nói
“Mai đừng đi với nó nữa, để anh đi với em”
Hạ Phỉ ngơ ngác “Nhưng mai bọn em có hẹn với nhau rồi”
“Anh đi cùng” hắn đáp ngay
Hạ Phỉ mím môi, muốn từ chối nhưng ngại mở miệng
“Sao? Không muốn anh đi chung à?”
“…Em đâu dám”
Ngập ngừng một lúc, cậu ngước lên nhìn anh, dè dặt hỏi
“Hay để khi khác em với anh đi thôi được không?”
“Không được”
“Nhưng mai anh còn phải đi làm mà”
“Em quan trọng hơn công việc” Hắn thản nhiên đáp
“Em có bị làm sao đâu, Lưu Kiêu sẽ đến đón rồi đưa em về”
Cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt chắc nịch rằng mình hoàn toàn ổn khi không có hắn ở bên cạnh.
Nhìn thái độ này của cậu, miệng Tiêu Vị Ảnh giật giật, lại càng không thể không đi. Hắn dứt khoát buông cậu ra, quay mặt đi
“Mau đi tắm rồi ra ăn cơm”
Hạ Phỉ cố mè nheo thêm “Anh Tiêu…”
“Còn chưa đi?”
Cậu giậm chân, tức tối lấy quần áo đi tắm.
Trong lúc ăn cơm, vừa nuốt miếng thịt được gắp cho vào bụng, Hạ Phỉ nhìn Tiêu Vị Ảnh rất lâu
“Hạ Phỉ”
“Vâng” Cậu hơi giật mình
“Chuyện vé xem phim mua thế nào” Tiêu Vị Ảnh vừa lướt điện thoại vừa hỏi cậu
“…Em cũng không biết”
Hắn ngước lên nhìn cậu, thấp giọng “Nói thật”
“Em nói thật mà, trước giờ em có bao giờ mua vé đâu” Cậu vội giải thích
“…Vậy vé trước giờ toàn nó mua cho em à?”
Hạ Phỉ thành thật gật đầu.
Dây thần kinh trong não Tiêu Vị Ảnh đứt gãy, hắn nghiến răng
“Em cũng ngoan ngoãn để nó trả tiền à”
“Lúc đầu em có bảo để em đưa tiền, nhưng Lưu Kiêu bảo không cần”
“Nguyên lời nó nói như nào”
Hạ Phỉ ngập ngừng “Không…không nhớ”
Tiêu Vị Ảnh hơi mất kiên nhẫn gọi tên cậu
“Hạ Phỉ”
“Em..anh bảo phải hứa không nổi giận em mới nói”
“Anh không giận”
“Chắc chắn chứ”
“Chắc”
“…Cậu ấy bảo…tiền đó để bao nuôi em..”
“Ồ?”
Giọng Tiêu Vị Ảnh lạnh đến đáng sợ, mắt hắn bắt đầu hiện lên màu đỏ rực. Hắn lại gần Hạ Phỉ, cúi sát tai cậu
“Em cũng tình nguyện cho nó bao nuôi à?”
“Em không có…em chỉ là…không muốn từ chối thôi”
“Giỏi lắm, Hạ Phỉ”
Tiêu Vị Ảnh nhấc Hạ Phỉ đang run rẩy lên, bế cậu vào thẳng phòng ngủ
“Hôm nay không giải thích xong với anh ở trên giường, đừng hòng ngủ”
“Còn..còn vé xem phim thì sao”
Tiêu Vị Ảnh cười khẩy “Nếu nó đã thích chi tiền như thế thì chắc cũng không ngại mua cho anh một vé đâu, đúng không?”
Sáng hôm sau, Ba người đứng trời trồng ở rạp chiếu phim. Tiêu Vị Ảnh nhìn Lưu Kiêu đang nhíu mày, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới. Lưu Kiêu cũng chẳng nể nang gì, bày rõ thái độ không mấy mặn mà với hắn. Hạ Phỉ đứng giữa, thú thật, cậu chẳng muốn đi đâu, hôm qua bị hành tới hơn 1 giờ sáng, bây giờ người ê ẩm, đi lại khó khăn vô cùng. Lưu Kiêu nhìn một lúc rồi chẳng thèm đếm xỉa đến Tiêu Vị Ảnh, gã rời mắt hỏi Hạ Phỉ
“Sao anh ta lại ở đây” Gã chỉ vào người hắn
Chưa để cậu trả lời, hắn đã cười xoà “Đương nhiên là muốn xem phim với hai người rồi. Mấy nay bận quá, tôi với Felix cũng chưa có cơ hội hẹn hò”
Ý của hắn rất rõ ràng, Lưu Kiêu đang cản trở hắn và nhóc nhà hắn hâm nóng tình cảm.
Hạ Phỉ thấy không khí ngột ngạt, liền tìm cớ chuồn
“Em đi vệ sinh nha mọi người vào xem trước đi”
Sự thật là, sau khi thành công ra ngoài bằng cửa sau thì Hạ Phỉ đã gọi Tiểu Thời đến đón.
Chỉ còn Tiêu Vị Ảnh và Lưu Kiêu, hai người họ nghe lời cậu không đợi mà vào xem trước. Vừa vào, Tiêu Vị Ảnh nhíu mày
“Sao chẳng có ai thế”
“Có ai được? Tôi bao rạp rồi” Gã thản nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc
“…Bình thường cậu đi với Felix cũng thế này?”
“Ừ, nếu biết hôm nay là anh thì tôi cũng chẳng cần làm thế”
Hắn không nhịn nổi nữa, cái phòng tối thui thế này, lại chỉ có Hạ Phỉ và gã trong đây, ai mà không điên lên cho được. Tay hắn túm lến cổ áo Lưu Kiêu, gằn từng chữ
“Tôi giới thiệu người cho cậu, không bảo cậu cướp người của tôi”
Lưu Kiêu cười khẩy “Bình tĩnh nào, tôi cũng đâu có ý định cướp người của anh, chỉ muốn thân với cậu ấy chút thôi”
“Mà Hạ Phỉ cũng không từ chối, đúng không?”
Tiêu Vị Ảnh bị gã chặn cứng họng, không nói được gì, đành buông tay ra, hất mạnh hắn xuống ghế ngồi
“Người của tôi không cần cậu quản, tôi tự biết dạy lại”
Hắn bực bội ngồi cái ghế bên cạnh, cũng vừa đúng lúc phim mới chiếu. Lưu Kiêu không quan tâm, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên, trong lòng không ngừng cảm thán không ngờ phim ngoài đời lại hay đến vậy. Thật ra về chuyện rủ Hạ Phỉ đi xem phim, gã cũng chẳng có tâm tư đen tối gì cả. Bản thân là người yêu cái đẹp, nhìn thấy Hạ Phỉ lần đầu gã đã ưng mắt rồi, chỉ tiếc lại bị Vein dành trước. Mục đích của gã chỉ muốn tận hưởng cảm giác thân thiết với người đẹp và nhìn bộ mặt tức ói máu của Vein, vậy thôi. Không ngờ lại còn được khuyến mãi thêm cả bộ phim ngắn.
Tiêu Vị Ảnh ngồi một lúc, thấy cái trò quỷ này thật chẳng có gì thú vị, tại sao Hạ Phỉ lại thích xem nhỉ? Thấy cậu lâu không vào, hắn định mở máy ra gọi thì tin nhắn của Lục Quang đến bất ngờ
“Người của anh đang ở chỗ tôi, đến đón về dùm cái”
Hắn không chần chừ bật dậy, quay lưng bỏ ra ngoài
“Sao thế? Phim mới chiếu mà” Lưu Kiêu cười, đã đoán ra nhưng vẫn muốn hỏi
Vein quay lại lườm hắn một cái “Xavier, sau này tránh xa Felix ra”
“Vâng thưa sếp~”
Tại tiệm ảnh của Trình Tiểu Thời
Hạ Phỉ nằm ườn trên sofa chơi game, không quan tâm trời ơi đất hỡi, tự nhiên như ở nhà. Trình Tiểu Thời không bận tâm, cậu cũng quá quen với cái kiểu duyên dáng này của bạn thân rồi, ngược lại hai người còn cùng nhau chơi hết ván này đến ván khác. Người khó chịu duy nhất ở đây là Lục Quang, hôm nay anh và Tiểu Thời định dành cả ngày ở nhà với nhau sau cả tuần bận bịu thì chỉ sau một cuộc điện thoại của cái tên phá đám kia, Tiểu Thời đã bỏ anh đi mất. Hít một hơi dài, Lục Quang nhếch mép, không sao, cái cảnh này cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.
Hạ Phỉ vẫn ngây thơ không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, còn cằn nhằn chủ nhà
“Tiểu Thời cậu xem Lục Quang cứ lườm tớ mãi, làm tớ sợ quá nè. Hay cậu kêu cậu ấy đi nấu cái gì đi”
Chưa để Trình Tiểu Thời kịp mở miệng, Lục Quang đã cười khẩy rồi khoanh tay đáp lại
“Được thôi. Vậy Tiểu Thời và tôi đi nấu cơm trưa, cậu ở đây đợi đi”
Lời nói đi đôi với hành động, Lục Quang nhanh chóng kéo Tiểu Thời đi mặc kệ sự tiếc nuối của người kia.
Hạ Phỉ thấy vậy cũng chẳng thèm để ý, chuyện tình cảm nhà người ta cậu vẫn nên không chèn vào thì hơn. Không có Tiểu Thời, Hạ Phỉ hơi buồn chán, liền lướt mạng xã hội xem có gì hot. Đang cười khanh khách vì mấy ảnh chế meme trên tiktok thì cửa studio bị mở ra. Hạ Phỉ ngó thấy có người vào, chắc là khách đến chụp ảnh.Cậu lười biếng tắt điện thoại, định đi ra nói chuyện rồi gọi Tiểu Thời sau. Ngồi trước máy tính ở quầy lễ tân, Hạ Phỉ thong thả vừa mở lịch hẹn vừa nói
“Xin chào, anh chụp ảnh à? Có đặt lịch trước không”
Người kia thấp giọng, “Hạ Phỉ”
“Xin lỗi hôm nay tôi không kí tặng fan, anh thông cảm nhé. Bây giờ thì nói tôi biết tên để tra lịch chụp nào?”
Hạ Phỉ vẫn thản nhiên, chẳng liếc nhìn một cái
Người kia không nói gì, đến khi cậu mất hết kiên nhẫn quay lên nhìn, một cái tên mới được bật ra
“Vein, tra thử xem có không”
Hạ Phỉ đứng hình, đường hình đường nghe đều như bị lỗi sóng, cả người không nhúc nhích nổi, đại não đình công ngay lập tức.
Trước mặt cậu, Tiêu Vị Ảnh đang đen mặt, nở một nụ cười đáng sợ hơn cả ác quỷ. Mãi mấy phút sau, Hạ Phỉ mới nuốt nước bọt, mở miệng
“Em..xin lỗi…”
“Muộn rồi”
Tiêu Vị Ảnh dứt khoát nhấc Hạ Phỉ lên vai, vác ra nhét vào xe