"bên người mình yêu khó đến thế sao?"
"Hay là...em cho anh theo với nhé?"
Tôi! Nguyễn Xuân Bách, lớn lên trong 1 gia đình danh giá, có tiếng tâm trong giới kinh doanh và giải trí. Trước mặt người đời, bố tôi là 1 người đầy lòng nhân hậu, biết yêu thương còn cái, nhưng...họ đâu biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự tàn nhẫn và khát vọng của ông ta. Từ nhỏ đến lớn ông ta chỉ luôn bắt tôi học, học và học, tôi ko có nỗi 1 phút rảnh rỗi. Ông ta muốn tôi chỉ là nhất, không được thua bất kì ai.
Đêm đó, mùa đông rét buốt:
*CHÁT*
1 lực khá mạnh khiến tôi loạn choạn như sắp ngã nhào.
: "TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY HỌC NHƯ NÀY ĐÂY À?"
:"nhưng đó là hạng 2 toàn trường mà, con thật sự đã rất cố gắng rồi ba".
:"tao không cần biết, thứ tao câng là cái giải hạng nhất chứ không phải cái hạng 2, hạng 3 thấp hèn này của mày"
Nói xong, ông tức giận bỏ lên phòng rồi rầm 1 cái đóng xầm của lại
Còn tôi...tôi vẫn đứng đó, nhìn vào căn phòng ông vừa đi vào, nhìn thật lâu và suy nghĩ thật nhiều. Rồi tôi lấy áo khoác đi ra ngoài. Giữa đêm đông 15°C này, con đường vắng vẻ ít người qua lại có tôi...1 thằng con trai to xác bước dọc trên con đường mà không biết rằng mình định đi đâu.
Tới 1 bờ sông, tôi ngồi xuống đám cỏ mọc dại, nhìn xuống...mặt sông vắng lặng, những con cá núp dưới tản đá để tránh cái lạnh của mùa đông.