Hiên Du, anh là nhân viên một tiệm bánh nhỏ. Mỗi ngày anh chỉ lặp lại hai câu không bao giờ thay đổi.
"Sakura Mochi xin chào"
"Sakura Mochi xin cảm ơn"
Đứng một chỗ, một tư thế, một gương mặt. Anh như một con robot được lập trình sẵn, mỗi ngày đều tẻ nhạt như nhau.
Ngày 1 tháng 4 năm 2057
Một ngày bình thường lại đến, nó vẫn tẻ nhạt, vẫn chán ngắt nhưng với người khác có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khiến họ không thể quên.
22:19
Cửa hàng chuẩn bị đóng cửa,anh lai dọn bàn ghế, quét cửa hàng.
" Quán mình còn bán không ạ"
Một người đàn ông chạy tới,anh ta vội vã mắt liên tục lia chiếc đồng hồ trong tay.
" Sắp đóng cửa, quý khách muốn mua gì?"
Hiên Du giọng đều đều, bước đến quầy thu ngân.
" Bên mình còn bánh kem không?"
Vị khách càng lúc càng vội, quấn quýt đi đi lại lại liên tục.
" Hết rồi, chỉ còn Mochi và điển tâm..."
Ánh mắt vị khách lộ rõ sự thất vọng,bèn quay lưng.
" Cảm ơn, tôi sẽ sang cửa hàng khá-"
" Nhưng... nếu anh không quá vội tôi có thể làm gấp cho anh một chiếc bánh, nếu anh đợi được."
" Cảm ơn! Cảm ơn!"
Vị khách kích động, ngay lập tức quay lại đối diện với Hiên Du để chọn bánh.
...
" Sakura Mochi xin cảm ơn"
Anh gập người chín mươi độ, cúi chào vị khách cuối cùng của ngày.
Anh nhìn đồng hồ.
23:03
Anh thở dài,đóng cửa tiệm rồi rời đi.
Từ hôm đó, vị khách ấy ngày nào cũng ghé cửa tiệm. Hôm là bánh kem, hôm là điển tâm nhưng lúc nào anh ta cũng mua hai phần.
Hiên Du chú ý đến nhưng không hỏi, một nhân viên bình thường như anh không nên hiếu kỳ với khách hàng của mình.
Anh ta ghé cửa hàng suốt hai năm trời, ngày nào cũng một khung giờ đó, nụ cười đó. Dù cửa tiệm có bao nhiêu nhân viên nhưng anh ta chỉ hỏi anh, một nhân viên với nhiệm vụ mở cửa, đóng cửa.
Mối quan hệ của cả hai cũng đã trở nên tốt hơn, ít nhất là anh thấy vậy.
Anh cũng từ một vài lần nói chuyện phiếm mà biết được lí do anh ta luôn mua hai phần bánh.
" Em gái anh mắc bệnh từ nhỏ, cả đời em ấy đều phải sống trong bệnh viện."
" Anh chỉ muốn cho em gái nếm vị bánh ngọt, nên mới ghé quán mỗi ngày..."
" Mỗi lần ăn bánh em ấy đều cười rất tươi..."
" Nhưng có vẻ em ấy sắp không cười nổi rồi..."
Câu cuối anh ta nói rất nhỏ, có vẻ là không muốn anh nghe thấy.
Anh nhận ra, mỗi lần anh ta nhắc tới em gái đều cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chứa sự u buồn.
Ngày 1 tháng 4 năm 2063
Anh đứng ở cửa quán, nhìn dòng khách ra vào.
" Anh ta không đến?"
Hiên Du nghĩ thầm, hôm nay là sinh nhật em gái anh ta.
Đáng lẽ anh ta nên tới quán rồi mới phải.
Hiên Du đợi, đợi, đợi từ bình minh đến chiều tà.
00:12
Hiên Du đóng cửa, chủ tiệm không cho mở cửa nữa, đã quá muộn rồi...anh cũng không tới...
Ngày qua ngày, Hiên Du vẫn ở đó đợi anh ta nhưng anh ta không tới nữa...
Anh từ bỏ, bản thân lại là dáng người ngẩn ngơ không màng sự đời.
Anh vẫn ngóng, ngóng anh quay lại cửa tiệm thêm một lần để anh được nói, nói câu mà anh đã muốn nói nhiều năm.
" Tôi yêu anh..."
End