:
Chương 1: Thành phố không một bóng người
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức tôi.
Tôi dụi mắt, với tay tìm chiếc điện thoại.
Màn hình tối đen.
"Hết pin rồi à..."
Tôi cắm sạc nhưng chẳng có phản ứng gì.
Có lẽ mất điện.
Tôi bước xuống giường, đi quanh nhà.
"Có ai không?"
Không một tiếng trả lời.
Bàn ăn vẫn còn bát đũa được bày sẵn.
Chiếc cốc nước vẫn còn đầy.
Cánh cửa chính khép hờ.
Mọi thứ như có người vừa rời đi cách đây vài phút.
Nhưng cả căn nhà...
Không còn một ai.
Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng.
Tôi quyết định bước ra ngoài.
...
Trước mắt là công viên nhỏ quen thuộc.
Hàng cây vẫn xanh.
Lá vẫn đung đưa theo gió.
Chiếc xích đu khẽ chuyển động vì từng cơn gió nhẹ.
Nhưng...
Không có tiếng trẻ con cười đùa.
Không có người già tập thể dục.
Không có người chạy bộ.
Chỉ có tiếng gió.
Tôi chậm rãi đi dọc con đường.
Mấy quán nước ven đường vẫn mở cửa.
Ghế nhựa được xếp ngay ngắn.
Ấm trà vẫn còn trên bàn.
Một bát mì còn bốc lên mùi thơm nhè nhẹ.
Nhưng chẳng có chủ quán.
Tôi gọi lớn.
"Cô ơi?"
"..."
"Chú ơi?"
Chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Tôi bắt đầu thấy sống lưng lạnh đi.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
...
Tôi tiếp tục đi đến siêu thị gần nhà.
Cửa kính vẫn mở.
Đèn bên trong đã tắt.
Xe đẩy nằm ngổn ngang.
Các kệ hàng vẫn đầy thực phẩm.
Tôi đứng trước cửa khá lâu.
"Nếu có người thì sao..."
"Tự nhiên lấy đồ có phải ăn cắp không?"
Tôi cười gượng.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Nhưng...
Nếu thật sự không còn ai thì sao?
Sau vài phút do dự.
Tôi đánh liều bước vào.
Từng bước chân vang lên giữa siêu thị rộng lớn.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Âm thanh ấy vang vọng khiến tôi càng thêm căng thẳng.
Tôi cầm một chai nước.
Lại nhìn quanh.
Không ai.
Tôi lấy thêm ít bánh mì, vài gói mì ăn liền rồi đứng trước quầy thanh toán.
Theo thói quen, tôi chờ nhân viên tính tiền.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Vẫn chẳng có ai xuất hiện.
Cuối cùng, tôi khẽ đặt vài tờ tiền lên quầy.
"...Xin lỗi."
Dù không biết có ai nghe thấy hay không.
Rồi tôi cầm túi đồ rời khỏi siêu thị.
...
Mặt trời dần lặn.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.
Đó vốn là khung cảnh tôi từng rất thích.
Nhưng hôm nay...
Nó khiến tôi thấy sợ.
Khi màn đêm buông xuống.
Những con đường không còn ánh đèn.
Các tòa nhà tối om như những cái bóng khổng lồ.
Gió thổi qua từng con phố, phát ra những âm thanh rít dài.
Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên.
Ăn chiếc bánh mì vừa lấy trong siêu thị.
Không tiếng người nói.
Không tiếng xe cộ.
Không tiếng tivi từ các căn nhà.
Không có gì cả.
Lần đầu tiên trong đời...
Tôi hiểu thế nào là sự cô đơn.
Giữa một thành phố có hàng triệu người.
Tôi lại giống như người cuối cùng còn tồn tại.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Khẽ nói.
"...Nếu còn ai đó."
"Làm ơn..."
"Hãy trả lời tôi."
Gió vẫn thổi.
Đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng kéo dài vô tận.