Từ sau ngày bảng điểm được công bố, mọi thứ trong trường Hoàng Gia dần thay đổi.
Faye và Engfa vẫn là hai người nổi bật nhất trường.
Nhưng không còn là những cô gái chỉ biết tụ tập, bỏ tiết như trước.
Faye bắt đầu xuất hiện trong thư viện nhiều hơn.
Engfa cũng không còn viện lý do để trốn những tiết học nhàm chán.
Điều khiến mọi người bất ngờ nhất…
Chính là nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Hai cô học sinh mới.
---
“Faye, cậu làm bài này sai rồi.”
Atom đặt cuốn vở xuống trước mặt Faye.
Faye nhìn bài toán, sau đó nhìn cô.
“Cậu đang dạy tôi à?”
Atom hơi lo lắng:
“Nếu cậu không thích thì thôi…”
Nhìn vẻ mặt đó, Faye im lặng vài giây.
Rồi cô cầm bút lên.
“Không. Nói tiếp đi.”
Atom mỉm cười.
Chỉ một nụ cười nhỏ thôi cũng đủ khiến Faye quay mặt sang hướng khác.
Cô không hiểu tại sao.
Trước đây, dù có bao nhiêu người cố gắng làm thân, cô cũng chẳng để tâm.
Nhưng với Atom…
Mọi thứ lại khác.
---
Ở phía bên kia lớp học.
Engfa đang nhìn Charlotte chăm chú làm bài.
“Cậu nhìn tớ làm gì?”
Charlotte ngẩng đầu hỏi.
Engfa lập tức quay đi.
“Ai nhìn cậu?”
Charlotte bật cười:
“Rõ ràng là cậu.”
Engfa chống cằm:
“Tớ chỉ đang kiểm tra xem cậu có làm sai không thôi.”
“Vậy sao?”
“Ừ.”
“Nhưng đây là bài tiếng Anh.”
Engfa im lặng.
Charlotte không nhịn được cười.
“Cậu đúng là miệng cứng thật.”
Engfa hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng che đi.
“Lo làm bài đi.”
---
Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, một nhóm học sinh khác đến làm quen với Atom và Charlotte.
Họ trò chuyện rất vui vẻ.
Faye vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh đó.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy hơi khó chịu.
“Faye?”
Atom gọi.
Faye lập tức lấy lại vẻ bình thường.
“Có chuyện gì?”
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
Câu trả lời quen thuộc.
Miệng nói không sao.
Nhưng ánh mắt lại nhìn sang người đang nói chuyện với Atom.
---
Engfa cũng chẳng khác.
Khi thấy Charlotte cười nói với một bạn khác, cô tự nhiên trở nên im lặng.
Bạn thân nhìn cô rồi bật cười.
“Cậu ghen à?”
Engfa lập tức phản bác:
“Ghen cái gì?”
“Vậy sao cứ nhìn bên kia?”
“Tôi chỉ thấy ồn.”
“Ồ, ồn đến mức nhìn mười phút luôn?”
Engfa không trả lời.
---
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Atom và Charlotte không mang ô.
Faye và Engfa vừa ra khỏi cổng trường đã thấy hai người đứng chờ.
“Cậu chưa về sao?”
Atom hỏi.
Faye đưa chiếc ô trong tay ra.
“Đi chung.”
Atom ngạc nhiên:
“Còn cậu?”
“Tôi có thể tự lo.”
Ở phía bên kia, Engfa cũng đưa ô cho Charlotte.
Charlotte nhìn cô:
“Cậu tốt thật.”
Engfa quay mặt đi.
“Đừng hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Tôi chỉ không muốn bạn học bị cảm rồi ảnh hưởng lớp.”
Charlotte cười.
“Ừ, tớ biết rồi.”
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có những sự quan tâm không cần nói ra.
---
Tối hôm đó, Faye nằm trên giường, nhìn tin nhắn Atom gửi.
"Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Chúc cậu ngủ ngon."
Faye nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó trả lời:
"Ừ. Cậu cũng vậy."
Một câu trả lời ngắn ngủi.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Còn Engfa cũng nhận được tin nhắn từ Charlotte.
"Nhớ ngủ sớm nha, đừng thức khuya chơi game nữa."
Engfa nhìn dòng chữ đó.
Rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng vài giây sau lại cầm lên xem lần nữa.
Có lẽ…
Hai người từng nghĩ bản thân không cần ai quan tâm.
Đã bắt đầu quen với việc có một người luôn để ý đến mình.
Và điều đó khiến họ sợ hãi hơn cả việc đối đầu với bất kỳ ai trong trường.
Bởi vì lần đầu tiên…
Faye và Engfa cảm nhận được một thứ gọi là rung động.