Tin đồn về Faye, Engfa, Atom và Charlotte ngày càng lan rộng trong trường Hoàng Gia.
Ban đầu chỉ là vài câu nói vu vơ.
Nhưng càng ngày, mọi người càng nhận ra…
Faye và Engfa thật sự đã thay đổi.
Hai người từng được xem là “bất cần nhất trường” giờ đây lại thường xuyên xuất hiện ở thư viện, giúp đỡ bạn bè và đặc biệt là luôn ở cạnh Atom và Charlotte.
---
“Faye, cậu thật sự định học hết đống này sao?”
Atom nhìn chồng sách trên bàn, hơi bất ngờ.
Faye kéo ghế ngồi xuống.
“Có vấn đề gì à?”
“Không… chỉ là trước đây tớ nghe nói cậu không thích học.”
Faye im lặng một chút.
“Trước đây là trước đây.”
Atom nhìn cô.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Faye nhìn cuốn sách trong tay.
“Bây giờ có người khiến tôi muốn cố gắng hơn.”
Câu nói vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Atom hơi đỏ mặt.
Còn Faye lập tức quay sang chỗ khác.
“Ý tôi là… học hành thôi.”
Atom bật cười.
“Ừ, tớ biết.”
Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui lạ thường.
---
Bên kia thư viện.
Charlotte đang giúp Engfa ôn bài.
“Cậu sai câu này rồi.”
Engfa nhìn đề bài.
“Không thể nào.”
Charlotte chỉ vào đáp án.
“Đây.”
Engfa nhìn vài giây rồi thở dài.
“Được rồi, cậu đúng.”
Charlotte cười:
“Hiếm khi thấy cậu chịu nhận thua.”
Engfa chống cằm.
“Vì là cậu nói nên tôi mới nghe.”
Charlotte khựng lại.
Engfa cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Cô lập tức lấy bút che mặt.
“Ý tôi là… cậu giải thích dễ hiểu.”
Charlotte cười nhẹ.
“Biết rồi.”
---
Những thay đổi nhỏ đó không qua được mắt mọi người.
Một Faye từng lạnh lùng với tất cả, giờ lại kiên nhẫn giải bài cho Atom.
Một Engfa từng chỉ thích vui chơi, giờ lại cố gắng đạt điểm cao để không bị Charlotte nhắc nhở.
Bạn bè của họ đều không thể tin được.
“Faye, cậu bị thay đổi rồi.”
Một người trêu.
Faye bình thản:
“Không có.”
“Vậy sao ngày nào cũng đến thư viện?”
“Trùng hợp.”
“Trùng hợp suốt một tháng?”
Faye im lặng.
---
Còn Engfa cũng bị hỏi tương tự.
“Cậu thích Charlotte đúng không?”
Engfa lập tức phản bác.
“Không.”
“Vậy sao lúc cô ấy bị cảm, cậu nghỉ chơi để mang bài vở qua?”
Engfa nghẹn lời.
“Tôi chỉ…”
Không tìm được lý do.
---
Một ngày nọ, trường tổ chức hoạt động nhóm.
Faye và Atom được xếp chung nhóm.
Engfa và Charlotte cũng vậy.
Ban đầu, cả bốn người đều hơi ngại.
Nhưng sau một ngày làm việc cùng nhau, mọi khoảng cách dường như biến mất.
Atom nhận ra Faye không hề đáng sợ như lời đồn.
Cô ấy chỉ là người không biết thể hiện cảm xúc.
Charlotte cũng nhận ra Engfa không phải người vô tâm.
Cô ấy chỉ luôn giấu sự quan tâm phía sau những câu nói đùa.
---
Cuối ngày, khi mọi người rời đi.
Atom nhìn Faye:
“Cảm ơn cậu.”
Faye hỏi:
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã xuất hiện.”
Faye hơi sững lại.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến trái tim cô dao động.
Ở phía bên kia, Charlotte cũng nói với Engfa:
“Tớ rất vui vì được gặp cậu.”
Engfa nhìn cô.
Lần đầu tiên, cô không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ nói:
“Ừ.”
Nhưng nụ cười nhỏ trên môi đã phản bội cô.
---
Tối hôm đó, cả Faye và Engfa đều nhận ra một điều.
Có lẽ họ không còn xem Atom và Charlotte là những người cần được bảo vệ nữa.
Mà là…
Những người họ muốn bảo vệ bằng tất cả sự chân thành.
Chỉ là hai người vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên cảm xúc đó.