Tôi ngồi giữa đêm đông lạnh giá, suy nghĩ về nhiều điều. Tôi nhớ đến người mẹ đã khuất của tôi, người đã vì tôi mà ra đi mãi mãi, rồi bố tôi, ông ta dẫn 1 người đàn bà khác về bắt tôi gọi bà ta 1 chữ "mẹ". Nước mắt chợt rơi...tôi khóc.
Khóc thay cho số phận của mình, ông trời ko cho ai là tất cả, ban cho tôi 1 gia đình danh giá, nhưng nó lại đầy vết thương.
Thế rồi...
:" này cậu ơi?"
Tôi ngước nhìn lên, trước mắt tôi là 1 người con trai với mái tóc đen dài rũ xuống, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, mở lời hỏi:
:"sao cậu ngồi đây giờ này thế?"
Tôi đáp:
:"không phải việc của cậu?"
Cậu ấy mím môi:
:"cậu...cậu không có nhà sao?"
Tôi khựng lại, rõ ràng 1 kẻ tiền bạc dư thừa như tôi, người người đều phải cúi đầu cách xa, thế mà giờ lại bị 1 cậu nhóc hỏi 1 câu như vậy khiến tôi dở khóc dở cười.
:"tôi có"
:"thế sao cậu không về nhà"
:"..."
Bầu không khí trở nên im lặng bất thường, "nhà" đó là nơi tôi không muốn bước chân vào.
:"tôi không muốn về đó"
Cậu ấy lại mím môi hỏi tôi.
:"cậu đang có chuyện buồn sao?"
:"..."
:"cậu kể với tôi này, tôi sẽ ngồi đây với cậu, cậu kể đi"
Lần này tới lượt tôi mím môi lại, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, không dám nhìn cậu ấy, vì tôi biết chỉ cần nhìn 1 cái thôi tôi có thể bật khóc tại đây.
:"haiss"
Tôi thở dài 1 cái rồi mở lời.
:"cậu...đã bao giờ nếm thử mùi vị đau khổ chưa?"
:"..."
:"tôi sinh ra trong 1 gia đình mà tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng...trong cái gia đình ấy chưa từng tồn tại thứ gọi là tình thương"
Lúc này cổ họng tôi nghẹn lại, ko thể phát ra tiếng. Tôi cố bình tĩnh rồi nói tiếp.
:" mẹ tôi mất năm tôi 5 tuổi, lúc đó tôi chỉ mới là 1 thằng nhóc đánh vần còn chưa biết, sau khi mẹ tôi mất, bố tôi đã dẫn 1 người đàn bà khác về nhà bắt tôi gọi bà ta là mẹ. Rồi 2 năm sau, bà ta hạ sinh 1 đứa con gái, khi ấy tôi mới chỉ 7 tuổi, bố tôi dành hết sự yêu thương cho 2 mẹ con họ rồi lại bảo tôi phải bảo vệ họ cho tốt. Có 1 lần tôi và em gái đang ngồi chơi trong vườn, em ấy trược chân té xuống hồ cá cảnh, tôi ko biết bơi, thế mà bố tôi không ngần ngại đẩy tôi thẳng xuống hồ để cứu nó lên, sau khi nó lên được bờ ông ta bỏ mặt tôi đang vùng vẫy trong nước bế nó đi vào nhà, ngay khi tôi nghĩ mình sắp kết thúc, chị quản gia đã chạy đến nhảy xuống cứu tôi lên."
:"chị ấy tốt thật nhỉ?"
:"ừm...nhưng giờ chị ấy cũng đã đi theo mẹ tôi rồi...chỉ vì bảo vệ tôi"
:"..."
Rồi đột nhiên...cậu ấy dang tay ra.
:"ôm tôi đi"
Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy
:"ôm tôi và khóc nếu điều đó có thể làm cậu nhẹ nhõm hơn."
Tôi lặng im giây lát,mọi thứ trong tôi như vỡ vụn sau câu nói ấy, tôi ôm trầm lấy cơ thể đang dang tay chờ tôi ấy, khóc...khóc thật to, trút hết tất cả nhưng tủi hờn, những oan ức, nhưng chịu đựng và cả những thứ mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay.
Cậu ấy không nói gì, hai bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên tấm lưng vững trãi của tôi vỗ về.
Ai rồi cũng sẽ có giới hạn của mình, tôi đã chịu đựng suốt 12 năm.