*Ngày 07/07/2026*
Nah, nên viết gì nhỉ, đây là lần đâu tiên tôi viết nhật ký đấy, có lẽ là vậy. Chết tiệt thật nhưng biết làm gì giờ, mẹ suốt ngày cứ nói con phải viết nhật ký để lưu lại kỉ niệm, mệt thật chứ. Mà sao phụ huynh nào cũng có cái tư tưởng nhồi nhết nhờ, ấy chết, cái này là nhật kí mà. Để xem, hôm nay lúc 1h thì tôi bỗng mơ về một cơn ác mộng, trong đó tôi đang ngủ rồi tự nhiên có một con quái vật với gương mặt như mấy con ma điển hình, tay chân dài ngoằn, gõ nhẹ vào cửa phòng tôi, rồi nó nhìn qua một lỗ nhỏ rồi nói:" Bạn gì ơi? Cho mình vô với". Rồi chả hiểu tôi trong mơ bị gì ấy, cũng ra mở cửa, rồi nó đè tôi xuống, nhưng mà luồng ánh sáng từ điện thoại tôi chiếu vô, nó choáng váng, rồi run rẫy, nó cố tước lấy điện thoại tôi nhưng tôi đã bẻ tay nó, nghe từng tiếng "rắc, rắc" một. Rồi nó dần bị tan biến vô hư không. Tôi bật tỉnh dậy, wow, tôi thở hỗn hễn và nhận ra mình chỉ có cái cái máy tính bảng và nó thậm chí còn không có đền flash. Tôi bật đèn lên, mở một bài nhạc sôi nổi rồi ngủ tiếp dù tim vẫn đập như kiểu 5 tỷ nhịp trên phút. Mà thật ra ngủ cũng có lâu đâu, có tầm 3 tiếng là tự nhiên bật dậy, chả nhớ là mơ gì nữa mà cảm giác một mỏi kinh khủng rồi tôi nhớ có mấy ông trên mạng nói là bạn nên ngồi thềm 5 phút mỗi ngày sẽ đem lại cảm giác thư giãn và bình yên, uh và tôi đã làm thử, vãi, cảm giác nó phê tới tận ốc, kiểu như mới hút ma túy xong ấy.