Podcast số #17 – Đơn phương
Tác giả: Cuaiuuu
Học đường
Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, cả sân trường THPT Minh Dương dần trở nên ồn ào.
Chỉ vài giây sau, tiếng rè rất khẽ của hệ thống loa phát thanh vang lên.
"...Một, hai... thử mic."
"Có tiếng rồi."
Trong căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy nhà A, bốn thành viên của CLB Phát Thanh đang tất bật chuẩn bị cho buổi phát sóng đầu tuần.
"Được rồi."
Linh Chi nhìn đồng hồ treo tường, khẽ gật đầu.
"Còn ba mươi giây nữa."
Tuấn Huy ngồi trước bàn điều khiển, kiểm tra lại hệ thống loa lần cuối rồi giơ ngón cái.
"Ổn áp."
Thành Long cầm tập kịch bản, cười toe.
"Hôm nay podcast của Hạ Băng chắc lại khiến cả trường ngồi im nghe luôn."
Nghe thấy tên mình, Hạ Băng khựng lại.
Cô ôm tập giấy vào lòng, khẽ mím môi.
"...Đừng trêu."
Giọng cô rất nhỏ.
Thành Long cười hì hì.
"Ừ thì không trêu nữa."
Linh Chi nhìn hai người, bất lực lắc đầu.
"Hạ Băng, chuẩn bị nhé."
"...Vâng."
Hạ Băng hít sâu một hơi.
Đây đã là tháng thứ tư cô tham gia CLB.
Dù đã quen với chiếc micro trước mặt, mỗi lần chuẩn bị phát thanh, lòng bàn tay cô vẫn hơi lạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì cô luôn muốn những gì mình viết có thể chạm đến ai đó.
Tiếng đồng hồ điểm đúng bảy giờ.
Linh Chi khẽ gật đầu.
"Bắt đầu."
Đèn báo trên micro sáng lên.
Hạ Băng nâng mắt nhìn về phía trước.
Giọng nói dịu dàng của cô theo hệ thống loa vang khắp khuôn viên trường.
"Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn học sinh trường THPT Minh Dương."
"Chào mừng mọi người đến với chương trình phát thanh đầu tuần của CLB Phát Thanh."
"Cảm ơn các bạn đã dành vài phút buổi sáng để lắng nghe chúng mình."
Ở sân trường, những tiếng nói chuyện dần nhỏ lại.
Một vài học sinh vẫn vừa đi vừa nghe.
Có người đã quen với giọng nói này từ rất lâu.
...
Sân bóng đá bên cạnh nhà thể chất.
Minh Hưng vừa ra sân cỏ để tập luyện.
Cậu chuẩn bị đá thì tiếng phát thanh vang đến.
"..."
Cậu vô thức dừng bước.
Một bạn cùng đội huých vai.
"Sao đứng lại?"
"Nghe chút."
"Ủa? Mày từ khi nào thích nghe phát thanh vậy?"
Minh Hưng nhún vai.
"Không biết."
Chỉ là...
Giọng nói ấy khiến người ta muốn nghe hết.
...
Trong phòng phát thanh.
Thành Long tiếp lời.
"Chuyên mục podcast tuần này mang tên..."
"Đơn phương."
Hạ Băng cúi mắt nhìn bản thảo.
Đầu ngón tay cô khẽ siết lấy mép giấy.
Không ai biết...
Podcast này được viết từ chính những cảm xúc mà cô đã cất giữ gần hai năm.
"Đơn phương là cảm giác gì?"
"Có lẽ là mỗi sáng đều mong vô tình gặp một người trên hành lang."
"Là nhớ rất rõ người ấy thích uống gì, thích môn gì, ở câu lạc bộ nào..."
"Nhưng lại không đủ dũng cảm để nói một câu 'Xin chào'."
"Đơn phương không nhất thiết phải có kết quả."
"Đôi khi, chỉ cần người ấy vẫn bình an, vẫn cười thật tươi dưới ánh nắng sân trường..."
"Thế là đủ để thanh xuân của mình trở nên đẹp hơn một chút."
Giọng đọc của Hạ Băng rất nhẹ.
Không bi lụy.
Không cố gắng khiến ai phải xúc động.
Chỉ giống như một người bạn đang kể lại câu chuyện của chính mình.
Thành Long ngồi bên cạnh cũng bất giác im lặng.
Ngay cả Tuấn Huy vốn hay đùa cũng không lên tiếng.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng đọc đều đều vang lên qua chiếc micro.
...
Ngoài sân, Minh Hưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không hiểu vì sao.
Nhưng cậu luôn có cảm giác...
Người viết podcast này chắc hẳn đã từng rất thích một ai đó. Đến mức từng câu chữ đều chân thật đến lạ.
Tiếng phát thanh kết thúc bằng một câu ngắn.
"Hy vọng một ngày nào đó..."
"Người bạn thích sẽ biết rằng..."
"Họ từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của bạn."
...
"Cạch."
Micro được tắt.
Hạ Băng khẽ thở phào.
"Xong rồi..."
Thành Long cười.
"Lại hay nữa."
Tuấn Huy chống cằm.
"Tao cá bài này lên page kiểu gì cũng bão tương tác."
Linh Chi gật đầu.
"Chiều nhớ đăng nhé."
"Rõ."
Tuấn Huy cười, giơ điện thoại lên.
"Fanpage CLB Phát Thanh - THPT Minh Dương chuẩn bị có bài mới rồi."
Hạ Băng chỉ cười rất nhẹ.
Cô không biết rằng...
Ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường.
Có một người vừa vì bài podcast ấy mà đứng lặng giữa sân trường lâu hơn mọi ngày.
Giờ giải lao kết thúc trong tiếng trống.
Phòng phát thanh lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày.
Linh Chi thu dọn kịch bản, tiện tay cất micro vào tủ.
"Chiều nay cô chủ nhiệm gọi chị lên văn phòng. Mọi người nhớ kiểm tra lại lịch phát thanh tuần sau nhé."
"Rõ!"
Thành Long đáp lời rất nhanh.
Tuấn Huy thì đã ôm điện thoại ngồi xuống góc bàn.
"Mười phút nữa page có bài."
"Nhanh vậy?"
Thành Long ghé đầu sang.
Tuấn Huy nhướng mày.
"Page của CLB hơn ba nghìn lượt theo dõi rồi đấy. Đăng đúng giờ mới nhiều người xem."
Vừa nói, cậu vừa mở fanpage
CLB Phát Thanh - THPT Minh Dương.
Ngón tay lướt rất nhanh.
Tiêu đề bài viết hiện lên.
🎙️ Podcast #17 | Đơn phương
Có những người chỉ dám đứng từ xa nhìn theo một ai đó.
Có những lời thích chưa từng được nói thành lời.
Hy vọng podcast ngày hôm nay sẽ khiến bạn nhớ đến một người từng xuất hiện trong thanh xuân của mình.
Chúc bạn có một ngày thật vui!
Bên dưới là đoạn ghi âm dài gần năm phút.
Tuấn Huy nhấn nút Đăng.
"Xong."
Thành Long huýt sáo.
"Chờ bão tương tác thôi."
...
Đúng như dự đoán.
Chưa đầy hai mươi phút.
Bài đăng đã xuất hiện hàng chục lượt thích.
Thông báo liên tục hiện lên.
Linh Chi đã like bài viết.
Quang Hùng đã chia sẻ bài viết.
Hà My đã like bài viết.
Có người viết:
"Podcast hôm nay chữa lành thật sự."
Có người để lại:
"Người viết chắc từng đơn phương lâu lắm."
Lại có người đùa:
"Ai viết mà thấu tim đen dữ vậy?"
Nhìn từng bình luận hiện lên, Hạ Băng chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Cô không trả lời.
Những dòng chữ ấy vốn không phải để giải thích.
Chỉ cần có người đồng cảm là đủ.
...
Buổi chiều.
Nắng tháng mười một dịu hơn mọi ngày.
Tiếng còi kết thúc giờ học vang lên.
Minh Hưng vừa thay đồng phục thể thao xong thì một cậu bạn cùng CLB bóng đá chạy đến.
"Hưng."
"Hửm?"
"Thầy bảo mai tuyển thêm thành viên. Hay nhờ CLB phát thanh thông báo giúp?"
"Được."
"Vậy mày lên phòng phát thanh nhé."
"Ừ."
Minh Hưng cầm tờ thông báo, bước lên dãy nhà A.
Đây là lần đầu tiên cậu đến căn phòng nhỏ cuối hành lang ấy.
Cửa phòng đang mở.
Bên trong chỉ có một mình Hạ Băng. Cô ngồi trước bàn, cúi đầu viết gì đó lên một tờ giấy trắng.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rơi nhẹ lên mái tóc đen mềm của cô.
Khung cảnh yên tĩnh đến mức Minh Hưng đứng ngoài cửa vài giây mà cô vẫn chưa nhận ra.
"Cốc... cốc."
Tiếng gõ cửa khiến Hạ Băng giật mình.
Cô ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cây bút trong tay cô khẽ khựng lại.
...Minh Hưng.
Là Minh Hưng.
Người cô đã âm thầm thích suốt gần hai năm.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Xin... xin chào."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
Minh Hưng mỉm cười, bước vào.
"Chào cậu. Mình đến nhờ CLB phát thanh phát giúp thông báo tuyển thành viên cho CLB bóng đá."
"À..."
Hạ Băng vội vàng đứng dậy.
"Được... để mình đưa cho chị Linh Chi."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Minh Hưng đưa tờ giấy cho cô.
Ngay khi hai đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào nhau...
Hạ Băng khẽ rụt tay lại.
Tai cô đỏ lên thấy rõ.
May mà Minh Hưng dường như không để ý.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc micro đặt giữa bàn.
Rồi nhìn sang Hạ Băng.
"Cậu... Có phải là người đọc podcast sáng nay không?"
Hạ Băng hơi sững người.
"...Ừm."
"Thì ra là cậu."
Minh Hưng bật cười rất nhẹ.
"Mình vẫn luôn nghe chương trình phát thanh của trường."
"Cậu... nghe sao?"
Hạ Băng gần như không tin vào tai mình.
"Ừ. Đặc biệt là mỗi lần đến lượt cậu đọc, giọng nói của cậu rất dễ nghe. Cảm giác... khiến người khác muốn đứng lại nghe hết."
Nói xong, Minh Hưng chỉ cười rồi cúi đầu chào.
"Vậy mình đi trước nhé."
"Cảm ơn cậu."
Đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.
Hạ Băng vẫn đứng yên tại chỗ.
Bàn tay cầm tờ thông báo khẽ siết lại.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
Lần đầu tiên sau gần hai năm thích thầm...
Cô biết được rằng.
Hóa ra...
Người ấy đã từng lắng nghe giọng nói của mình.
Đêm hôm ấy.
Gió cuối thu lướt qua ô cửa sổ, mang theo chút se lạnh.
Sau khi làm xong bài tập, Hạ Băng theo thói quen mở Facebook.
Thông báo hiện lên liên tiếp.
CLB Phát Thanh - THPT Minh Dương
Podcast #17 | Đơn phương
Đã hơn mười nghìn lượt xem.
Hơn một nghìn lượt thích.
Hàng trăm bình luận nối tiếp nhau.
Có người nói podcast khiến họ nhớ đến mối tình đầu.
Có người kể về một người bạn đã từng rất quan trọng.
Có người chỉ để lại một câu ngắn ngủi:
"Cảm ơn vì đã nói hộ lòng mình."
Hạ Băng lặng lẽ kéo xuống.
Đến một bình luận ở gần cuối.
Đôi mắt cô khựng lại.
Minh Hưng
"Mình từng nghĩ đơn phương là câu chuyện của một người. Nhưng sau khi nghe podcast này, mình mới nhận ra... Có lẽ sẽ có lúc, người mình thích cũng đang âm thầm thích mình."
Bình luận ấy nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích.
Có người còn trả lời:
"Ủa Hưng, mày đang thích ai vậy?"
"Khai mau!"
"Nam thần cũng biết đơn phương hả?"
Minh Hưng không trả lời thêm.
Nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến tim Hạ Băng đập loạn nhịp.
Cô đặt điện thoại xuống bàn.
Rồi lại cầm lên.
Đầu ngón tay lướt qua ô tìm kiếm.
Minh Hưng.
Trang cá nhân hiện ra.
Ảnh đại diện là bức ảnh cậu mặc áo bóng đá, cười rất tươi dưới nắng.
Hạ Băng nhìn nút Nhắn tin thật lâu.
Cô đã từng nghĩ...
Có lẽ cả thanh xuân này mình cũng sẽ không đủ dũng cảm để bấm vào nó.
Nhưng hôm nay...
Không biết lấy đâu ra can đảm.
Cô hít sâu một hơi.
Gõ từng chữ.
Hạ Băng:
"Cảm ơn cậu đã nghe podcast của CLB."
Tin nhắn được gửi đi.
Chỉ vài giây sau.
Điện thoại rung lên.
Minh Hưng:
"Là cậu viết đúng không?"
Hạ Băng ngẩn người.
"...Sao cậu biết?"
Bên kia hiển thị dòng chữ đang nhập...
Rất lâu.
Rồi một tin nhắn mới xuất hiện.
"Vì chỉ người thật sự trải qua mới viết được như vậy."
Khóe môi Hạ Băng khẽ cong lên.
Cô chưa kịp trả lời.
Tin nhắn tiếp theo đã gửi đến.
"Thật ra..."
"Mình cũng có một bí mật."
Tim cô chợt thắt lại.
"Từ đầu năm lớp 11, mình luôn thắc mắc người đứng sau chiếc micro là ai."
"Mỗi lần nghe phát thanh, mình đều thấy rất bình yên."
"Cho đến hôm nay... mình mới biết đó là cậu."
Hạ Băng cúi đầu.
Ánh mắt dần mờ đi.
Không phải vì buồn.
Mà vì quá bất ngờ.
Bên kia vẫn tiếp tục.
"Có thể ban đầu mình chỉ thích giọng nói ấy."
"Nhưng sau khi gặp cậu..."
"Mình muốn tìm hiểu người con gái có thể viết nên những lời dịu dàng như thế."
Một lúc sau.
Lại thêm một dòng nữa hiện lên.
Lần này ngắn hơn.
Nhưng đủ khiến Hạ Băng nín thở.
"Hạ Băng."
"Mình thích cậu."
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Hạ Băng nhìn màn hình rất lâu.
Rồi bật cười.
Nụ cười nhẹ như gió đầu thu.
Đầu ngón tay cô chậm rãi gõ từng chữ.
"Thật trùng hợp... mình cũng thế."
Chưa đầy một giây.
Điện thoại lại rung.
"Vậy... ngày mai sau giờ học, cậu có muốn đi ăn kem với mình không?"
Lần này, Hạ Băng không mất quá nhiều thời gian để trả lời.
"Được."
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những tán phượng đã ngả màu.
Có những mối tình bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Cũng có những mối tình...
Bắt đầu từ một giọng nói.
Và một podcast mang tên "Đơn phương".
— Hết —