Mùa thu năm ấy, bầu trời xanh đến lạ.
Lâm An An ôm chồng sách bước qua sân trường đại học. Cô là kiểu con gái không nổi bật giữa đám đông, thích mặc váy màu nhạt, thích đọc sách ở thư viện và luôn mang theo một chiếc máy ảnh cũ.
Điều duy nhất khiến cuộc sống bình yên của cô trở nên khác biệt...
Là chàng trai tên Trần Dịch.
Anh là sinh viên năm cuối, nổi tiếng trong trường vì thành tích xuất sắc và vẻ ngoài lạnh lùng. Rất nhiều cô gái thích anh, nhưng chưa từng thấy anh chủ động quan tâm ai.
An An cũng chỉ biết đến anh qua lời đồn.
Cho đến một buổi chiều.
Cô ngồi dưới gốc cây chụp ảnh lá vàng thì bất ngờ một quả bóng rổ bay tới.
"Cẩn thận!"
Một bàn tay kéo mạnh cổ tay cô.
An An mất đà, ngã thẳng vào lòng người đối diện.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Nhịp tim cô bỗng loạn lên.
Khi ngẩng đầu...
Là Trần Dịch.
"...Xin lỗi."
Anh buông tay rất nhanh.
"Có bị thương không?"
An An lắc đầu.
"Không... không sao."
Anh nhìn chiếc máy ảnh trong tay cô.
"Còn máy?"
"Cũng... không sao."
Thấy cô lúng túng đến đỏ cả mặt, khóe môi Trần Dịch khẽ cong lên.
"Lần sau nhớ nhìn đường."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
An An đứng ngẩn ngơ rất lâu.
Không ai biết...
Đó là lần đầu tiên trái tim cô rung động.
Vài ngày sau.
An An đến thư viện.
Cô đang với tay lấy quyển sách trên tầng cao thì bất ngờ bị hụt.
Đúng lúc ấy.
Một cánh tay dài đưa lên lấy giúp.
"Cuốn này?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
An An quay đầu.
"L... là anh."
Trần Dịch đưa sách cho cô.
"Em thích đọc tiểu thuyết?"
Cô gật đầu.
"Ừm."
"Cũng trùng hợp."
Anh giơ quyển sách giống hệt trong tay mình.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Từ hôm đó.
Họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện.
Ban đầu chỉ là chào hỏi.
Sau đó cùng học.
Rồi cùng uống cà phê.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Một tối mưa lớn.
An An tan học thì phát hiện mình quên mang ô.
Cô đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa.
Đang định chạy...
Một chiếc ô màu đen xuất hiện phía trên đầu.
"Đi thôi."
Là Trần Dịch.
"Anh... sao anh ở đây?"
"Đợi em."
Ba chữ ngắn ngủi.
Lại khiến gương mặt An An đỏ bừng.
"Anh biết hôm nay em học muộn."
"Nhưng trời mưa..."
"Nên anh đến."
Suốt đoạn đường.
Anh luôn nghiêng chiếc ô về phía cô.
Vai anh bị mưa làm ướt.
An An nhỏ giọng.
"Anh bị ướt rồi."
"Không sao."
"Nhưng..."
"Anh không muốn em bị cảm."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến trái tim cô mềm nhũn.
Mùa đông đến.
An An bị sốt.
Cô nằm trong ký túc xá, chẳng còn sức xuống mua thuốc.
Chuông điện thoại vang lên.
"Lâm An An."
"Là em."
"Mở cửa."
Cô ngơ ngác.
"Anh?"
Khi mở cửa.
Trần Dịch đứng trước phòng.
Trên tay là túi cháo nóng, thuốc cảm và cả bình nước ấm.
"Sao... sao anh biết?"
"Bạn cùng lớp em nói."
Anh đưa tay sờ trán cô.
"Nóng thế này còn định chịu một mình?"
An An mím môi.
"Em không muốn làm phiền ai."
"Em chưa từng là phiền phức."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Đối với anh."
"Em đáng để anh lo."
Nước mắt An An bất giác rơi xuống.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên...
Có người chăm sóc cô dịu dàng như vậy.
Sau khi khỏi bệnh.
An An quyết định tỏ tình.
Cô chuẩn bị rất lâu.
Viết đi viết lại không biết bao nhiêu lá thư.
Đến ngày hẹn.
Cô đứng ở sân trường.
Tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra ngoài.
"Trần Dịch."
Anh quay lại.
"Sao vậy?"
An An hít sâu.
"Em..."
"Em thích anh."
Không gian bỗng yên tĩnh.
Cô cúi đầu.
"Nếu anh thấy khó xử thì..."
Chưa nói hết.
Trần Dịch đã cười.
"Nói xong rồi?"
"...Ừ."
"Đến lượt anh."
Anh tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Anh chờ câu này."
An An mở to mắt.
"Hả?"
"Anh thích em từ lần đầu em ngồi chụp lá vàng dưới gốc cây."
"Quả bóng hôm đó..."
"...Là anh cố ý chạy nhanh hơn người khác."
"Để được làm người kéo em lại."
An An ngẩn người.
"Anh..."
"Xin lỗi."
Anh cười bất lực.
"Anh vốn không giỏi theo đuổi con gái."
"Nên chỉ biết tìm đủ mọi lý do để gặp em."
"May mà..."
"Cuối cùng em cũng thích anh."
An An bật cười.
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Ừ."
"Đồ ngốc chỉ thích mình em."
Ngay giây phút ấy.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Gió đông vẫn lạnh.
Nhưng vòng tay anh lại vô cùng ấm áp.
Sau khi yêu nhau.
Ai trong trường cũng biết.
Trần Dịch là người cực kỳ chiều bạn gái.
Mỗi sáng.
Anh đều mua bữa sáng.
Nếu An An ngủ quên.
Anh sẽ đứng trước ký túc xá đợi.
Nếu cô học khuya.
Anh sẽ đến đón.
Nếu cô than lạnh.
Ngày hôm sau khăn choàng, găng tay và túi sưởi đều xuất hiện.
Bạn bè trêu.
"Cậu nuôi bạn gái như nuôi công chúa vậy."
Anh bình thản đáp.
"Ừ."
"Cô ấy xứng đáng."
Một lần.
An An lỡ làm vỡ chiếc máy ảnh cũ quý nhất.
Cô ngồi khóc cả buổi.
Hôm sau.
Trần Dịch đưa cho cô một chiếc hộp.
"Mở ra đi."
Bên trong là chiếc máy ảnh mới.
Đúng mẫu cô từng mơ ước.
"Không được..."
"Nó đắt lắm."
Anh cười.
"Tiền có thể kiếm."
"Còn nụ cười của em..."
"Không nên mất."
An An ôm lấy anh.
"Anh chiều em quá."
"Chiều cả đời."
"Có được không?"
Cô cười rạng rỡ.
"Được."
"Nhưng em cũng sẽ chiều anh."
"Tốt."
"Vậy chúng ta chiều nhau cả đời."
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ngày tốt nghiệp.
Ai cũng bận chụp ảnh.
An An đang cười nói với bạn thì bị Trần Dịch gọi ra một góc sân.
"Anh có chuyện muốn nói."
"Hửm?"
Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ.
Rồi quỳ xuống.
An An sững sờ.
"Anh biết..."
"Chúng ta còn rất trẻ."
"Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cưới người khác."
"Lâm An An."
"Em có đồng ý để anh chăm sóc em..."
"...từ hôm nay cho đến khi tóc cả hai đều bạc không?"
An An bật khóc.
Lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô gật đầu liên tục.
"Em đồng ý."
Tiếng reo hò của bạn bè vang khắp sân trường.
Trần Dịch đeo nhẫn vào tay cô.
Rồi hôn nhẹ lên trán người con gái mình yêu.
Hai năm sau.
Họ tổ chức một đám cưới không quá xa hoa.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và rất nhiều tiếng cười.
Đêm tân hôn.
An An tựa đầu lên vai chồng.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu có kiếp sau..."
"Anh vẫn sẽ tìm em chứ?"
Trần Dịch không hề do dự.
"Không."
An An phụng phịu.
"Anh hết yêu em rồi à?"
Anh bật cười.
"Vì anh sẽ không để em phải đợi đến kiếp sau."
"Nếu có thể..."
"Đời nào anh cũng sẽ đến trước."
"...để yêu em sớm hơn một chút."
An An vòng tay ôm lấy anh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống khoảng sân nhỏ.
Trong căn nhà ấm áp ấy.
Không có những lời hứa quá hoa mỹ.
Chỉ có hai con người bình thường.
Ngày ngày nấu cho nhau một bữa cơm.
Đợi nhau tan làm.
Cùng xem một bộ phim.
Cùng đi dạo dưới cơn mưa nhỏ.
Cùng già đi theo năm tháng.
Đối với họ.
Hạnh phúc chưa bao giờ là điều gì quá lớn lao.
Hạnh phúc...
Là mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là người mình yêu.
Và mỗi tối trước khi ngủ, vẫn có một người dịu dàng nói với mình:
"Ngủ ngon nhé, bà xã."
An An mỉm cười, khẽ đáp:
"Ngủ ngon, ông xã."
Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
Còn tình yêu của họ, sau bao năm, vẫn ngọt ngào như ngày đầu gặp gỡ.
Nếu thích, mình cũng có thể �viết một truyện ngắn ngôn tình ngọt sủng khoảng 2.000 từ theo kiểu **tổng tài**, thanh xuân vườn trường, cưới trước yêu sau, hoặc xuyên không/cổ đại.