"Chôn đi, chết rồi, mất 1 miệng ăn không phải tốt hơn sao?"
" Cô ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chả phải cô ta vẫn luôn than vãn cuộc sống khổ sao? "
....
Lục hiên, Con còn đứng đó làm gì?
Đến đây, phụ mọi người một tay đi!
...
- Không!
- Nguyên hân... cô ấy làm gì?
Làm gì là làm gì, Lục Hiên, con điên à?
Lục Hiên thoáng chốc đã rưng rưng nước mắt, ánh mắt tội lỗi, chứa chất nỗi ân hận, Buồn bã đến khó tả
Lục Hiên quỳ xuống trước quan tài của tôi, thoáng chốc đã rơi lệ
Tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn còn đang nhìn anh ấy đây này.
Lớn tướng rồi, mà suốt ngày cứ khóc hoài ấy, cứ như trẻ con.
...
Lục Hiên, Em xin lỗi...
...
Lục Hiên, Lục Hiên!?
- D..dạ?
Con còn ngồi đó làm gì, đừng nói là con nhớ cái con Nguyên Hân đó nhé?
Anh ấy vội đứng dậy, mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt không thể phai nhòa..
- mọi người cứ làm trước đi, con đi vệ sinh chút..!
Nhanh lên đi, cứ lề mà lề mề
Lục Hiên... anh đâu cần phải rày vò bản thân đến mức đó?
Là em ngốc, va phải gia đình ác độc.. Là do em mà?
Lục Hiên, đừng nghĩ quẩn.. Lạc quan lên nào.
....
____________
Lục Hiên, Lục Hiên!!
Mẹ xin con... Xuống đây đi mà..
- Nếu không thể bảo vệ được em, thì tôi còn sống làm gì nữa?
Lục Hiên...
....
LỤC HIÊN!!
....
Tiếng xe cấp cứu thoáng đã lấn át cả khu vực, Lục Hiên, người đang được đưa đến bệnh viện cấp tốc.
...
Anh được đoàn tụ với em rồi.. Hân hân..
Như cức