Gió tuyết gào thét giữa khu rừng trắng xóa
Đỗ Duy Khang chưa từng chạy nhanh đến thế
Không phải vì em mạnh lên
Mà bởi lần đầu tiên trong đời, em sợ đánh mất đi một người
Chiếc la bàn truy tung ma lực trên tay liên tục rung lên. Nó là ma cụ duy nhất Hoàng Khái từng đưa cho em, nói rằng
" Nếu một ngày anh mất liên lạc, nó sẽ dẫn em đến nơi cuối cùng anh xuất hiện "
Khi ấy Duy Khang còn cười, bảo anh đừng nói gở
Không ngờ...
Ngày đó thật sự đến
...
Mùi máu càng lúc càng nồng
Cây cối xung quanh bị san phẳng như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp
Khắp mặt đất là những pháp trận đã vỡ
Những hố sâu
Những vết chém kéo dài hàng chục mét
Duy Khang nhìn thấy Hoàng Khái
Anh quỳ giữa nền tuyết trắng
Một thanh kiếm gãy cắm xuống đất để chống cơ thể
Áo khoác đen đã nhuộm đỏ
Trước mặt anh là hơn mười người mặc áo choàng trắng bạc
" Kẻ vô năng!? "
Một người trong số họ nhìn Duy Khang rồi bật cười
" Nguyễn Hoàng Khái, ngươi yếu đến mức phải để một tên như vậy đến cứu sao? "
Hoàng Khái khẽ mở mắt
Khi nhìn thấy Duy Khang, sắc mặt anh lập tức thay đổi
" ...Sao em lại tới đây? "
" Về đi "
" Ngay! "
Duy Khang lắc đầu
" Không "
" Anh sẽ chết "
" Anh chết cũng được "
Giọng Hoàng Khái khản đặc
" Nhưng em không được "
Đó là lần đầu tiên anh quát em
Cũng là lần đầu tiên Duy Khang thấy mắt anh đỏ đến vậy
...
Người đứng đầu tổ chức chậm rãi bước lên
" Thật cảm động "
" Hai người yêu nhau à? "
Không ai trả lời
Hắn cười nhạt
" Không sao "
" Dù sao hôm nay cả hai đều phải chết "
Pháp trận khổng lồ hiện lên dưới chân
Hàng chục xiềng xích bằng ánh sáng lao tới
Hoàng Khái cố đứng dậy chắn trước Duy Khang
Nhưng cơ thể đã đến giới hạn
Anh chỉ kịp chém đứt vài sợi
Những sợi còn lại xuyên qua vai, bụng và chân anh
Máu bắn lên nền tuyết
Đỏ rực
" Dừng lại! "
Duy Khang hét lên
Lần đầu tiên
Em thật sự tuyệt vọng
...
Trong đầu em bỗng vang lên giọng nói rất nhỏ
" Ngươi muốn cứu người kia sao? "
" Muốn "
" Dù phải đánh đổi tất cả? "
" Phải "
" Kể cả chính bản thân? "
Duy Khang không chút do dự
" Phải "
Ngay khoảnh khắc ấy
Toàn bộ ma lực trong cơ thể em sôi lên
Không
Không chỉ ma lực
Một thứ gì đó ngủ yên từ khi em sinh ra đang thức tỉnh
Mặt đất rung chuyển
Không gian méo mó
Những quyển sách ma thuật mang theo bỗng tự mở
Các pháp trận em từng nghiên cứu suốt bao năm cùng phát sáng
Giọng nói ấy lại vang lên
" Năng lực độc quyền "
" Hiện Thực Hoá "
" Ý chí càng dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng... "
" Hiện thực càng bị bẻ cong "
...
Con ngươi Duy Khang chuyển thành màu bạc
Em giơ tay lên
Những xiềng xích đang trói Hoàng Khái...
Tan biến
Không bị phá hủy
Mà như chưa từng tồn tại
Kẻ đứng đầu tổ chức biến sắc
" Không thể nào! "
" Đó là loại năng lực gì?b"
Duy Khang không trả lời
Em chỉ nhìn anh
" Hoàng Khái "
" Em đến đón anh về "
...
Kẻ địch đồng loạt tấn công
Hàng trăm phép thuật phủ kín bầu trời đầy tuyết
Duy Khang nhắm mắt
" Hiện thực "
" Đừng để chúng chạm tới anh ấy "
Trong nháy mắt
Toàn bộ ma pháp trước mặt đổi hướng
Tự va vào nhau
Nổ tung
Như thể chính thế giới đã phủ nhận sự tồn tại của chúng
Hoàng Khái nhìn tất cả
Lần đầu tiên trong đời, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Đây không phải ma thuật
Cũng không phải năng lực của bất kỳ gia tộc nào
Nó giống...
Một phép màu
...
Thế nhưng
Máu từ khóe miệng Duy Khang bắt đầu chảy xuống
Từng giọt
Từng giọt
Giọng nói bí ẩn lại vang lên một lần nữa
"Bấy nhiêu đó là chưa đủ."
" Muốn cứu hắn... "
" Phải đánh đổi "
" Đánh đổi cái gì? "
Duy Khang hỏi
" Cảm xúc "
" Ngươi càng mất nhiều cảm xúc... "
" Hiện thực hóa càng hoàn hảo "
Em nhìn Hoàng Khái
Anh vẫn còn sống
Chỉ cần thêm một chút
Chỉ cần thêm...
Em mỉm cười
" Được "
...
Trong khoảnh khắc giao kèo hoàn thành
Một ký ức biến mất
Đó là lần đầu tiên Hoàng Khái xoa đầu em
Rồi đến ký ức hai người cùng ăn tối
Rồi nụ cười
Rồi cảm giác hạnh phúc
Rồi niềm vui
Rồi nỗi buồn
Cuối cùng...
Ngay cả tình yêu trong tim cũng dần trở thành một khái niệm mà em không còn cảm nhận được
Đổi lại
Sức mạnh của Hiện Thực Hoá đạt đến cực hạn
Chỉ một câu nói
" Biến mất "
Toàn bộ pháp trận của đối phương vỡ vụn
Một câu nữa
" Ngủ "
Toàn bộ kẻ địch ngã xuống bất tỉnh
Không ai chết
Nhưng cũng không ai còn khả năng chiến đấu
...
Trận chiến kết thúc
Duy Khang chậm rãi bước tới
Đỡ Hoàng Khái dậy
Anh ôm chầm lấy em
" Khang... "
" Em làm được rồi... "
" Em cứu anh rồi... "
Nhưng...
Duy Khang chỉ nghiêng đầu
Giọng bình thản, đều đều như cổ máy
" Anh là Nguyễn Hoàng Khái "
" Đối tượng cần bảo vệ "
" Hiện tại đã an toàn "
Nụ cười trên môi Hoàng Khái cứng lại
" ...Khang? "
Em nhìn anh
Ánh mắt chẳng còn chút gợn sóng
" Có chuyện gì sao? "
Hoàng Khái run rẩy nắm lấy vai em
" Em... "
" Đừng đùa "
" Nhìn anh đi "
" Anh đây "
" Anh là Hoàng Khái "
Duy Khang vẫn nhìn anh rất lâu
Rồi lịch sự đáp
" Tôi biết "
" Xin hỏi... "
" Quan hệ giữa chúng ta là gì ? "
...
Khoảnh khắc ấy
Nguyễn Hoàng Khái cảm thấy tim mình đau hơn tất cả những vết thương trên cơ thể
Anh được cứu
Nhưng người cứu anh...
Đã đánh mất cách để yêu anh
Ngoài rừng, mây trắng chậm rãi tách ra
Một tia nắng đầu tiên xuyên qua màn tuyết, rơi xuống hai con người đang đứng đối diện
Những đám mây vẫn lặng lẽ nở thành hình cánh hoa trên nền trời
Có lẽ...
Muốn nhìn thấy ánh mây nở hoa, trước hết phải đi qua mùa đông lạnh nhất
Hết phần 4.