Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, tôi- Hoàng Đức Duy đang chạy trốn một con quái vật. Hắn là Nguyễn Quang Anh, trước là người mà tôi yêu say đắm. Tôi yêu hắn bảy năm, chỉ thiêú nước vẫy đuôi trước mặt anh . Tuy vậy anh vẫn ko quan tâm tôi , coi tôi là chân sai vặt ko công. Sau 7 năm, tôi bất chợt tỉnh ngộ không thích anh nữa. Tôi bắt đầu ko quan tâm anh , ko còn nghe lời anh nữa và tôi thích người khác. Anh ấy là Trần Hải Nam - là thanh mai trúc mã của tôi , anh ấy là một cảnh sát chính trực, dũng cảm và vô cùng yêu tôi. Tôi nghĩ thế là tôi sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc. Nhưng không, Nguyễn Quang Anh , anh ấy lại hối hận muốn tôi yêu anh ấy như cách tôi yêu anh ấy cách đây 7 năm. Tôi không đồng ý thể là hắn bắt cóc tôi. Hắn giam tôi tại căn biệt phủ cả nghìn mét vuông , cho tôi ăn những món thượng hạng nhất, cho tôi mặc những thước vải mềm mại nhất. Nhưng tôi đã không còn tình cảm với hắn, không còn có cảm giác rung động vì hắn nữa. Thế là tôi đã chạy trốn 2 lần. Hai lần tôi đều cố gắng chạy, để có thể chạy về phía mà người tôi thương . Nhưng hẳn đều bắt được tôi, xích tôi lại bằng một chiếc xích. Khi tôi bị bắt vào lần thứ hai hắn nói vào tai tôi:
-Em mà còn chạy thêm một lần nữa, tôi sẽ phế chân em , khiến em mãi mãi phải ở bên tôi.
Tuy vậy, tôi không sợ. Tôi vẫn chạy trốn. À, lần này có cả anh thanh mai của tôi nữa. Anh ấy đã tìm ra chỗ bị giam của tôi. Bảo tôi cùng chạy trốn với anh ấy. Tôi vui lắm, vì anh ấy luôn điều tra tôi, quan tâm tôi. Tuy vậy khi đang chạy nửa đường thì tôi bị đàn em của hắn bắt lại. Để bảo vệ tôi anh ấy đã đứng ra để chiến đấu lại với đàn em. Bảo tôi hãy chạy đi chạy về phía thành phố. Nhưng tôi không đi được, trái tim của tôi không thể để người mình yêu lâm vào nguy hiểm mà mình lại chạy trốn được. Cùng lúc đó, đàn em của hắn đã bắn vào chính trái tim của người tôi yêu. Tôi gào khóc chạy lại về phía anh. Trái tim anh đang chảy máu, từng giọt từng giới chảy lên màu áo trắng của anh và tên bàn tay run rẩy của tôi. Bỗng anh nói bằng giọng nói yếu ớt:
- Đức Duy, người anh yêu , có lẽ anh đã sắp chết và không còn có thể ở bên em để bảo vệ và cưng chiều em mỗi ngày . Nhưng em yên tâm, anh sẽ hóa thành một vì sao sáng nhỏ luôn âm thầm bảo vệ em nhưng lúc em gặp khó khăn. Yêu em Hoàng Đức Duy.
Thế là anh đã không còn nữa.......
Tôi sững người, người tôi yêu đã ko còn trên đời này nữa
Lúc đó tôi đã được đàn em của hắn bắt về căn biệt thự, đưa ra trước mắt hắn. Khác với lần trước tôi không còn giẫy giụa, hét lớn hay làm bất cứ điều gì phản kháng nữa. Hắn rất bất ngờ. Hắn nói
- Ha, Lần này không còn giãy nữa à
-...
-Ko sao, lần này bắt về có lẽ là lần cuối rồi
-...
Hắn bất ngờ , lần này không còn thấy tôi tỏ ra phản kháng nữa . Ngược lại tôi chỉ nhìn hắn với ánh mắt bình thản nhẹ nhàng và trống rỗng. Hắn bế tôi lên phòng, rồi đưa tôi một lọ dung dịch, bảo:
- Uống cái này đi
Tôi uống, sau một lúc chân tôi bắt đầu không còn cử động được nữa tôi nhận ra hắn đã cho tôi uống loại thuốc này để làm phế chân tôi. Nhưng đối với tôi , đều đó không còn quan trọng nữa. Người tôi yêu đã không còn, tôi còn không muốn sống nữa. Từ đó tôi không cười nữa. Hàng ngay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời mong rằng anh ấy có thể nhìn thấy tôi, có thể khiến cho anh có thể nhìn thấy tôi ở thế giới bên kia, khiến anh ấy có thể đỡ nhớ tôi hơn một chút. Tôi cũng không muốn ăn nữa, đồ ăn chẳng còn mùi vị gì khiến tôi hứng thú. Còn hắn thì lúc nào cũng quay quanh tôi, nịnh tôi từng chút từng chút một. Có lẽ hắn mong rằng điều đó sẽ khiến tôi hồi tâm chuyển ý. Nhưng đều vô nghĩa rồi. Sau một thời gian thì tôi bị ảo giác, tôi nhìn thấy anh ấy trong bếp, ngoài vườn hay trong chính căn phòng của tôi. Nhưng tất cả đều là giấc mơ. À, hắn có mời bác sĩ tâm lý về cho tôi , bảo tôi uống rất nhiều thuốc, tuy càng uống tôi lại thấy anh nhiều hơn khiến tôi lúc nào cũng mong đến giờ uống thuốc. Mỗi lần uống tôi đều uống nhiều hơn để có thể gặp anh nhiều hơn. Bỗng một hôm anh ấy xuất hiện trước mặt tôi nở một nụ cười và nói:
- Thôi nào em bé ngoan của anh. Hãy tỉnh lại đi anh đã ko còn nữa nhưng anh muốn thấy em hạnh phúc.
Tôi tỉnh lại, cảm giác hoàn toàn tính táo. Tôi lấy con dao gọt hoa quả, cứa thật mạnh vào cổ tay và nói
-Anh muốn em hạnh phúc, nhưng em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.
Sau đó môt cảm giác đau nhói toàn cơ thể,cơ thể càng nhẹ dần nhẹ dần rồi cơ thể tôi dần trở thành một lĩnh hồn trong suốt.....
Lời tâm sự của tác giả: Lần đầu viết mong các bạn ủng hộ