Mặc dù sống trong áp lực, nhưng tôi vẫn luôn học hành rất tốt, thầy cô cũng rất yêu mến và tán thưởng tôi. Và khi may mắn thoát ra khỏi những áp lực ấy, tôi luôn cho rằng và tin rằng đó là dấu hiệu khởi sắc và lột xác từ những tổn thương trong quá khứ để hóa phượng hoàng trong tương lai.....
Nhưng mà....
...sao tôi cứ cảm thấy kiệt sức và trống rỗng luôn rình rập trong tôi
...và tôi cứ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu cùng cơn đau thắt làm tôi phập phồng khó thở
...thậm chí tôi còn cảm thấy những tổn thương ấy vẫn luôn hiện hữu trong tôi một hình thái khác?!!!
Và sau tất cả, tôi luôn đau đáu trong tôi một câu hỏi:
" Tôi cố gắng là vì muốn một tương lai tốt đẹp hay nó chỉ là điểm tựa duy nhất tôi còn níu kéo trong quá khứ ? "
Và tôi đã cay đắng nhận ra một điều, tất cả những gì mình cố gắng làm trong hiện tại là những gì khiến mình biết đến sự tồn tại của bản thân trong quá khứ...Chẳng có con phượng hoàng nào cả, chỉ là con chim gãy cánh vẫn cố bay vào đốm lửa như một cách tái sinh tệ hại...
Tôi không có một ngoại hình ưa nhìn, cũng chẳng sôi nổi trong đám đông, tất cả những gì thuộc bản thân tôi như thể là rác rưởi của cuộc đời. Nên tôi chỉ thể bám vào việc tôi học hành được để tồn tại lay lắt như một bóng ma trong chính cuộc đời mình mà thôi...
Ừ thì, nói chung là tôi vẫn chưa ổn nhưng đã đỡ (tôi nghĩ vậy) hơn trong quá khứ. Ừ thì, cũng tệ và không quá tệ