7. First sight
Trong phòng khách của căn biệt thự, Hạ Phỉ dựa vai Tiêu Vị Ảnh, vừa thoải mái xem bộ phim mình thích, vừa thảo luận với người bên cạnh
“Anh Tiêu, anh xem nam chính kia có được không?”
“Tạm, không đẹp bằng em”
“Không phải cái đó, dĩ nhiên cậu ấy đẹp trai ngời ngời rồi, em đang bảo đạo đức cơ”
“Anh không biết”
Hạ Phỉ nhíu mày, giọng bất bình
“Anh có xem không thế? Rõ ràng người này đạo đức rất tệ”
Tiêu Vị Ảnh cười nhẹ, xoa đầu em
“Tệ thế nào? Nói nghe xem”
“Thì anh ta theo đuổi nữ chính vì vẻ bề ngoài chứ sao”
“Người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên”
“Đó cũng là một loại thấy sắc nổi lòng tham thôi” Hạ Phỉ thản nhiên đánh giá “Em không thích mấy người kiểu thế tí nào, đều là tra nam hết”
Tiêu Vị Ảnh nhìn em, nhéo má “Sao anh có cảm giác em đang mắng anh thế, bảo bối nhỏ?”
Hạ Phỉ gỡ tay hắn ra khỏi má mình “Không có mà~”
Rồi như nhận ra gì đó, cậu kinh ngạc ngước lên nhìn người yêu
“Anh Tiêu, anh nói gì cơ? Chẳng lẽ anh cũng thích em vì ngoại hình”
“Anh chỉ đơn giản là thích em từ cái nhìn đầu tiên thôi”
“Hai cái đó không khác nhau!” Hạ Phỉ bất mãn gào lên rồi quay mặt đi chỗ khác “Thì ra ông chủ là đồ háo sắc, em không nói chuyện với anh nữa”
Nhìn cái má đang phồng lên vì giận dỗi của em, hắn khẽ cười, ôm em từ đằng sau
“Nào, không trách anh được, ai bảo em đẹp vậy làm gì”
“Không phải lỗi của em!”
“Đúng đúng, là lỗi của anh” Hắn cọ vào mái tóc mềm mại của em “Thế Hạ Phỉ không thích anh vì ngoại hình à”
“Đương nhiên! Em là người rất chân thành, không bị lung lay bởi sắc đẹp mỹ nam đâu”
“Nghe như đang khen anh đẹp ấy nhỉ”
“Em không có!”
Hạ Phỉ ngày càng bất mãn, đúng là không nói lý lẽ được với tên sếp ngang ngược này mà.
Tiêu Vị Ảnh càng nhìn càng thấy cáo nhỏ đáng yêu, muốn trêu chọc tiếp
“ Xem ra ấn tưởng đầu tiên của cục cưng về anh rất tốt”
“Cũng tạm thôi…” Hạ Phỉ hơi xấu hổ, lẩm bẩm “Em thấy anh tốt…trùng hợp là anh cũng đẹp….”
Hắn cười nhẹ, cốc nhẹ đầu em “Vậy mà kêu không bị sắc làm lay chuyển”
“Đó là bản năng con người thôi, ai mà chẳng mê cái đẹp” Hạ Phỉ cãi lại “Nhưng em không giống anh, chỉ biết nhìn vào vẻ ngoài của người khác”
Tiêu Vị Ảnh ồ lên, ra vẻ thích thú.
Hạ Phỉ quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt bất bình “Còn anh thì sao? Ấn tượng đầu tiên về anh của em như nào”
Hắn nghĩ một lúc, trong ánh mắt mong chờ của người kia, đáp lại
“Trông rất đáng thương”
“Biết ngay mà! Anh chỉ thương hại em thôi chứ gì, không nói chuyện với anh nữa”
Hạ Phỉ thoát ra khỏi vòng tay hắn, chạy tót vào phòng ngủ.
Hắn ngồi nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ biết cười.
Hạ Phỉ không biết, thật ra lần đầu gặp đối phương của họ không giống nhau.
Lần đầu cậu biết đến anh là vào lúc anh cứu cậu, nhưng ở thời điểm đó, anh đã theo dõi cậu được 2 năm rồi.
Nói đến lần đầu gặp cậu, Tiêu Vị Ảnh chẳng biết nói gì ngoài hai chữ “đáng thương”. Hôm đó trời đổ mưa, mưa rất lớn, như muốn đánh sập hi vọng của vài người trên mảnh đất này.
Anh hoàn thành xong công việc thì cũng đã chiều tối, trời hết mưa nhưng vẫn âm u. Dạo bước trên phố người Hoa quen thuộc, khi đi qua một cửa hàng đã đóng cửa, chẳng hiểu sao lại có một bóng dáng màu vàng cam ngồi đó. Hạ Phỉ ngồi xổm trước cửa tránh mưa, chiếc áo mưa màu vàng mặc trên người còn hơi ướt, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn bộ dạng giống hệt động vật nhỏ bị bỏ rơi. Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi ấy, trong áo mưa loáng thoáng bộ đồng phục trường, trông hơi nhếch nhác và có phần… bi thảm. Nhưng kì lạ, điều đó chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu, từng đường nét sắc xảo, đôi chân mày, mắt, và cả mái tóc vàng kia, đều rất hoàn hảo, không thể chê một chút gì. Tiêu Vị Ảnh khi ấy 28 tuổi, cũng đã nhìn không ít mỹ nữ lẫn mỹ nam, nhưng cái vẻ đẹp lay động lòng người này, là lần đầu anh nhìn thấy.
Khuôn mặt ấy làm tim anh chệch một nhịp, quả thực là vừa nhìn đã thích, thích đến không quên nổi. Anh cười nhẹ, nhưng vẫn đi lướt qua cậu, trong một góc không nhìn thấy âm thầm để lại cho cậu một chiếc ô. Anh không muốn để cậu biết đến mình quá sớm. Anh chỉ mới nhận chức chủ khu phố Hoa vài ngày thôi, tiền bạc có, nhưng quyền lực vẫn chưa chắc. Anh không muốn nóng vội, để rồi liên luỵ đến người anh để ý. Trông bề ngoài Tiêu Vị Ảnh là kiểu người ngông cuồng, tàn bạo nhưng thực ra vẫn là một con cáo già tinh ranh, biết chắc rồi mới làm.
Từ ngày đó, anh âm thầm quan sát cậu. Mãi đến khi bắt gặp Hạ Phỉ bị lừa ở bể bơi, anh mới trực tiếp ra tay để cậu nhìn thấy mặt. Đối với Tiêu Vị Ảnh, thời điểm đó rất hợp lí, hắn có tiền, có quyền lực ổn định, ít nhất là, không ai dám động vào người của hắn. Hạ Phỉ lại dễ đoán hơn hắn tưởng, hắn dụ cậu kí hợp đồng, từng bước nâng sự nghiệp của nhóc này lên cao, cũng từng bước chiếm được trái tim của nhóc.
Nhớ đến đây, hắn cười mỉm rồi bật dậy, đi vào trong phòng ngủ-nơi người kia đang giận dỗi. Hắn ôm cậu vào phòng, mặc kệ cái đẩy nhẹ của cậu. Ôm một lúc, hắn bỗng nhiên cúi xuống, chạm phải gương mặt kia. Từng đường nét vẫn y hệt lúc đó, rất đẹp, rất mê hồn, nhưng đôi mắt chẳng còn thâm quần, cũng chẳng ẩn chứa vẻ mệt mỏi, giờ đây đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi anh, và cả tình yêu của hai người.
Hắn cười, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi thuận tiện ôm cậu nằm xuống, thủ nhỉ
“Đúng là rất đẹp”
Hạ Phỉ nghe thấy lời này, đã tức lại càng tức hơn, liền định bật dậy thì bị hắn kéo xuống giường.
Nằm trong lòng hắn, cậu hậm hực “Anh đúng là chỉ thích ngoại hình của em thôi đúng không”
Tiêu Vị Ảnh vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ
“Làm sao có thể chứ, em không biết anh đã tốn bao tâm tư để bắt em về đâu”
Thật ra nếu hắn chỉ thích sắc đẹp này, hắn có thể cưỡng đoạt, nhốt cậu lại một chỗ, ngay lập tức biến cậu thành của hắn. Nhưng hắn không muốn làm thế, đối với nhóc này, dù tốn bao tâm sức, hắn cũng chỉ muốn đối đãi bằng tình yêu thôi.