Giọt sương bén lửa
Tác giả: nganne
BL;Trùng sinh
Thời bấy giờ, người ta không còn định kiến về việc con người sống chung với yêu ma quỷ quái nữa, họ có một đức tin tuyệt đối cho đời ông cha trước kia.
Có một câu truyện cổ tích nhưng không dành cho trẻ em kể lại rằng...
[Hơn năm mươi năm về trước]
Trong một căn phòng không được mấy sạch sẽ, túi rác chất đống như núi, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng ấy chỉ có chiếc máy tính để bàn. Tiếng gõ phím lạch cạch, thì thầm chuyện gì đó, nghe giọng thì có vẻ là một cậu trai trẻ.
"Cái bọn đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa tri dưới, toàn một lũ rác rưởi không ra gì"
Từng lời từng lời thốt ra mang theo một sự oán hận. Tiếng bấm phím vang lên, lại kèm theo một câu nói :
"Mẹ kiếp, lại thua, súc sinh"
Cậu trai kia đứng lên, bỏ chiếc chăn đã đắp trên người từ lúc rất lâu qua một bên. Câụ đi đến bên tủ lạnh, mở ra tìm kiếm chút thức ăn nhưng ngặt nỗi là một chút cũng không còn.
Đành vậy, cậu lê lết cái thân tàn cố gắng mở chiếc cửa sắt đóng kín phủ bụi lâu ngày, khi cửa mở ra, những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu. Do đã quá lâu không ra ngoài, cậu bây giờ chói đến mức khó mà mở mắt, phải một lúc sau cậu mới có thể nhìn nhận lại thế giới bên ngoài.
Cậu đi đến một siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn, lúc vừa bước vào đã bị người ta gọi lại :
"Tô Mãn Khanh! Ây da lâu quá rồi không gặp em nha, dạo này gày dữ thần vậy?"
Nghe tiếng gọi này, Tô Mãn Khanh quay đầu nhìn sang nói :
"Cũng lâu rồi không gặp chị, em vào mua đồ trước đã"
Người chị kia cũng gật gật đầu rồi nói với cậu sau khi mua đồ xong quay lại tám chuyện một chút.
Lượn vài vòng Tô Mãn Khanh cũng đã mua xong những thứ cần thiết, cậu quay lại quầy tính tiền.
Mộc Thanh Thanh : "dạo này không thấy em ghé lại nữa, chị cũng hơi lo, em gặp phải chuyện gì sao?"
Tô Mãn Khanh im lặng một chút, cậu lấy đồ đặt lên quầy cho Mộc Thanh Thanh tính tiền rồi đáp :
"Dạo này đúng thật là em gặp một số chuyện không hay, nhưng mà cũng chẳng to tát gì đâu nên chị đừng lo"
Mộc Thanh Thanh vừa cúi đầu tính tiền vừa nói :
"Lại là bọn cặn bã đó phải không? Em đừng lún sâu quá, một số người có thể họ không tốt...nhưng cũng sẽ có người yêu em thật lòng, vì em mà chấp nhận đánh đổi...thôi xong rồi nè, về ăn nhiều vô cho mập lên lại nha!"
Cô đưa túi đồ cho Tô Mãn Khanh rồi mỉm cười, kèm thêm câu chúc cậu một ngày thật tốt.
Bước ra khỏi siêu thị tiện lợi, lời nói của chị Mộc Thanh Thanh cứ vang vảng trong đầu Tô Mãn Khanh, được rồi, thế thì cứ bước tiếp thôi, sống là chính mình, chết cũng phải là chính mình quyết định!
Hừng hực khí thế Tô Mãn Khanh trở về nhà, vừa mở cửa ra, bật đèn lên nhìn kỹ lại căn phòng chỉ muốn thốt lên một câu :
"Không phải chứ? Nhiều rác thế này thì dọn khi nào mới hết..."
Thôi thì vẫn là bắt tay vào làm luôn cho nóng, dọn dẹp từ góc này đến nơi khác thì cuối cùng cái phòng ban đầu nhìn như cái lỗ mũi đã có thể nói đây là hai cái lỗ mũi ghép lại!
Những ngày sau Tô Mãn Khanh sống rất vui, cậu đã không còn nhớ về những năm tháng tối tăm khi tự nhốt mình trong nhà, lúc này cậu đã tự mình bước ra khỏi vũng bùn lầy tâm tối kia, vương lên với nụ cười thật tươi.
Đột nhiên lúc này cậu cảm giác có ai đó nắm tay mình, Tô Mãn Khanh quay lại nhìn..
"Em có phải...Tô Mãn Khanh?"
Là một người đàn ông, bàn tay lạnh bất thường của anh ta nắm lấy tay Tô Mãn Khanh, không quá chặt cũng chẳng lỏng nhưng Tô Mãn Khanh không hề phản kháng, cậu cứ đứng đó ngẩn người nhìn một người xa lạ lại như đã quen biết từ rất lâu kia.
Một lúc sau định hình lại, Tô Mãn Khanh nhẹ rút tay mình khỏi tay người đàn ông, nói :
"Đúng, là tôi, có chuyện gì không?"
Người đàn ông kia nghĩ thầm :
*Anh lại một lần nữa...tìm được em rồi*
Đột nhiên người đàn ông đó không biết bị làm sao mà lại hoảng hốt quay người đi, không nói gì với Tô Mãn Khanh cả.
Nhìn anh ta rời đi, cảm giác như mất mát thứ gì đó, nghe theo lời trái tim, Tô Mãn Khanh đưa tay kéo vạt áo của người kia lại rồi nói :
"Khoang đi đã, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Cái gì đó... Minh Tuần?"
Cái tên này từ lúc người kia xuất hiện đã mãi vang vảng trong đầu Tô Mãn Khanh, không biết vì sao, mọi thứ lại đột nhiên quen thuộc đến lạ, những mảnh kí ức rời rạc mà chính Tô Mãn Khanh cũng không biết từ đâu mà có, khi gặp người này, tất cả trở nên quen thuộc, chắc chắn sẽ hối hận khi đánh mất thứ gì đó...
Lúc này, từng mảnh kí ức cứ trào dâng trong đầu người tên Minh Tuần...
[Rất lâu trước kia, một thời đại xa xưa]
"Hầy! Đáng ghét, thỏ nhỏ mi chạy đi đâu hả?"
Một cậu bé nhỏ đang đuổi theo chú thỏ trắng, đuổi đến một rừng cây rậm, thỏ nhỏ đâu rồi?
Lúc này giọng một người thiếu niên vang lên như thể trách khứ :
"Chạy đi đâu chơi thế Tiểu Bao?"
Núp ở một góc bụi cây nhìn lén, cậu bé kia phải thừa nhận thanh thiếu niên này rất là đẹp, ngũ quan sắc sảo đến từng chi tiết nhỏ, mắt phượng, mi dài, mũi cao, do trắng như tuyết, thật sự là trắng như tuyết!
Aaa chết thật, xui đến thế là cùng, thể nào núp một bên quan sát thôi cũng té cho được!
"Cẩn thận"
Thiếu niên kia nhanh tay giữ lấy cậu bé, a cái cảm giác này, tay gì mà lạnh thế?
"Anh có phải ma cà rồng không? Em nghe mẫu thân kể về việc thường xuyên có sát động vật chết gần khu vực này, mẫu thân nói chắc là ma cà rồng, nhưng rất tốt vì chỉ hút máu động vật"
Thiếu niên kia cũng bất ngờ về chuyện này, nhưng nghĩ lại thì...những chuyện như này cũng không cần giấu giếm trẻ con làm gì. Thiếu niên kia mỉm cười, thừa nhận mình là một ma cà rồng và hỏi rằng cậu bé có muốn chơi với mình không? Cậu bé đồng ý
Hai người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, cứ ngày nào được phụ mẫu cho ra ngoài chơi là cậu bé lại mò đến nơi thiếu niên kia, một hôm nọ cậu hỏi :
"Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, hình như vẫn chưa biết tên anh là gì"
"Anh tên Minh Tuần ngốc ạ"
"Minh Tuần...Minh Tuần"
[Giọng nói của Tô Mãn Khanh đã kéo mọi thứ về với thực tại]
Tô Mãn Khanh : "anh có thể ở lại ăn cơm không?"
Minh Tuần muốn từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt mắt Tô Mãn Khanh thì chỉ muốn...ở lại với em thêm một chút..
Cuối cùng vẫn là chấp nhận ăn một bữa cơm, bữa cơm hôm đó đối với Minh Tuần mà nói thì nó rất ngon, vì nó là chính tay Tô Mãn Khanh làm nên tất nhiên rất ngon rồi =)))
Tối hôm đó anh định đi thì bị Tô Mãn Khanh gọi lại :
"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?"
Minh Tuần giỏi mọi thứ, chỉ là không giỏi từ chối người khác thôi, đặc biệt là lời đề nghị của Tô Mãn Khanh.
Sau khi ngồi lại, Minh Tuần cũng chẳng biết nói gì còn Tô Mãn Khanh thì có rất nhiều điều muốn hỏi :
"Chúng ta...có phải từng quen biết không?"
Lúc này đành thành thật thôi, Tô Mãn Khanh hỏi gì đáp nấy, ngoan như cún vậy!
Nói chuyện một lúc lâu, từng mảnh kí ức trong đầu Tô Mãn Khanh được ghép lại tất cả, nhưng hình như...vẫn còn thiếu một đoạn quan trọng nào đó...
Vì là một người vô cùng tò mò, Tô Mãn Khanh hỏi thẳng một câu đánh vào nút thắt :
"Thế làm sao anh biết ai là em?"
Im lặng một chút, dường như Minh Tuần không muốn nói, nhưng rồi vẫn là phải thành thành thật thật.
[Lại quay về rất lâu trước kia, một thời đại xa xưa]
"Minh Tuần...Minh Tuần, tên hay! Anh có thể gọi em bằng tên thật là Tô Mãn Khanh!"
Minh Tuần nhìn Tô Mãn Khanh trước mặt, nói :
"Cứ thích gọi là Tiểu Bao đấy"
Tô Mãn Khanh phụng phịu quay đi :
"Xì...đồ đáng ghét, tên người ta đẹp thế kia"
Minh Tuần cũng bật cười rồi.
Kể từ hôm đó hai người càng thân thiết hơn, nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc phải tàn...ngày hôm đó đang chơi rất vui vẻ thì đột nhiên từ người Tô Mãn Khanh bốc ra mấy giọt sương bay lơ lửng rồi tang biến...đầu ngón tay từ từ cũng biến thành giọt sương bay đi.
"Anh ơi, em bị sao thế này?" - Tô Mãn Khanh nói với vẻ ngây thơ
Lúc này Minh Tuần thật sự hoảng rồi, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ, mỗi người khi được sinh ra trên thế gian này đều mang một linh khí riêng, người thì dồi dào linh khí, người thì mạnh mẽ, hiếm nhất là linh khí yếu tàn, linh khí này rất dễ bị hút đi...khổ nổi, Minh Tuần đã biết quá muộn việc Tô Mãn Khanh mang trong mình linh khí này...
Trước khi tan biến, anh hỏi :
"Em có muốn sống tiếp cùng anh không?"
Tô Mãn Khanh không ngần ngại gật đầu :
"Có ạ, em muốn chơi với anh..rất thích nhưng mà.."
Minh Tuần cắn rách đầu ngón tay mình, quẹt máu của mình lên lòng bàn tay nhỏ đang bốc hơi thành sương kia, anh nói :
"Được, vậy thì từ giờ, chỉ cần anh còn sống...em sẽ mãi mãi ở bên anh"
Đây là một lời thề, một khế ước ràng buộc linh hồn, một người chết và một người sống khi kí khế ước này thì người kia nếu còn sống, người còn lại dù có chết vẫn sẽ luân hồi. Nhưng ngược lại...nếu người sống chết, hai người sẽ mãi mãi không được siêu thoát...
Khi còn sống, người kia đuợc luân hồi, sau khi người kia trào đời, sẽ có một sợi dây đỏ quấn quanh ngón áp út nối với hai người, dù là làm gì sợi dây vẫn sẽ không bao giờ đứt trừ khi người sống chết đi hoặc hai người cùng chết. Khi người kia còn nhỏ, sợi dây sẽ rất mảnh và thanh, khi đủ lớn, sợi dây chỉ đỏ sẽ kéo căng, nó cũng là thứ giúp Minh Tuần tìm thấy Tô Mãn Khanh sau bao nhiêu thiên niên kỷ.
[Trở về với thực tại]
Tô Mãn Khanh nhìn xuống ngón áp út của mình, thật sự lần này đã thấy được sợi chỉ đỏ!
Lúc này Minh Tuần nói :
"Anh phải đi rồi, thật sự..."
"Em không thích!" - Tô Mãn Khanh lần đầu quát lên với anh, anh sững người một lúc rồi nói :
"Em không sợ mình lại bốc hơi thành sương rồi tàn vào không trung sao?"
Tô Mãn Khanh dút khoát đáp :
"Em không sợ, có gì phải sợ chứ? Nó rất ý nghĩ mà.."
Minh Tuần : "ngốc ạ? Chết còn ý nghĩa sao?"
Tô Mãn Khanh nhào đến ôm chặt Minh Tuần :
"Ừm...rất ý nghĩ luôn, vì anh, còn anh là ý nghĩ sống của em!"
Mình Tuần im lặng, cúi đầu nói :
"Anh không thể bảo vệ cho em.."
Tô Mãn Khanh :
"Không cần đâu, em không còn là Tiểu Bao nữa, em bây giờ có thể tự mình gánh chịu mọi thứ, chấp nhận tan biến vì anh, hihi"
Minh Tuần mỉm cười, có lẽ anh đã nghĩ được cái kết đẹp cho cả hai...
Minh Tuần : "ba ngày sau em sẽ tan biến, lúc đó...chúng ta cùng nhau ngắm bình minh nhé"
Tô Mãn Khanh dường như biết được ba ngày sau là dấu chấm hết ngọt ngào, diễm lệ cho tất cả, cậu gật đầu đồng ý, đêm hôm đó hai người đã tâm sự với nhau rất nhiểu...chỉ tiếc là thời gian không cho phép họ níu lại quá khứ..
Trong vòng ba ngày tới, họ đã cùng nhau chơi rất nhiều trò như trước kia, người khác nhìn vào chỉ thấy mấy trò chơi kì quặc, nhưng đối với họ...những thứ đó là nơi bắt đầu cho sau này, nơi nảy sinh mầm mống tình yêu, không có lời biệt thị, không có sự nghiệt ngã của số phận.
Vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi trôi qua như một nén nhang, giữa lúc bầu trời còn tối mịt, Minh Tuần ôm chặt Tô Mãn Khanh trong lòng ngồi trên ghế, hai người đều mỉm cười nhìn phía chân trời xa xôi...
Bâu trời lúc này bắt đầu loé ánh bình minh, ánh nắng lên cao chiếu rọi vào hai người, Tô Mãn Khanh dần bốc hơi thành những giọt sương tan vào không trung, Minh Tuần vạt áo lúc này cũng đã bén lửa. Hai con người ngồi trên ghế ôm chặt nhau, thủ thỉ những lời cuối cùng...
"Anh à...chúng ta sẽ như vậy tan thành tro bụi sao..?" - Tô Mãn Khanh vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt tuông trào rơi lã chã.
Minh Tuần : "ngốc ạ, sao em nói sẽ tự chịu trách nhiệm mà? Giờ lại khóc thể này"
Minh Tuần đưa tay lâu nước mắt trên mặt Tô Mãn Khanh.
Những giọt sương tan biến vào hư không, mảnh tro tàn bay vô định tìm chốn dừng chân, sợi chỉ đỏ tưởng như đã cháy tan, không ngờ nó lại chỉ cháy xém một chút, không đứt, nó nhẹ nhàng rơi lên chiếc ghế nơi họ từng ngồi đó...
Rõ ràng là yêu nhau xuyên qua cả thiên niên kỷ nhưng cứ ngỡ như một cái chớp mắt...
[Câu chuyện cổ tích kết thúc]