Lưu ý: bộ này có những hành động và từ ngữ kinh tởm, dị, và khó hiểu hoặc có thể làm khó chịu
_
Căn phòng tầng thượng của Đỗ Nam Sơn nằm chơ vơ giữa cơn bão. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc than của một bầy quỷ đói. Không đèn điện, không nến, không gian chỉ được thắp sáng bằng những vệt chớp trắng lạnh lòa từ cửa kính sát đất, hắt lên hàng trăm chiếc gương lớn nhỏ được treo dày đặc từ trần nhà xuống bốn bức tường
Phan Đức Nhật Hoàng quỳ giữa phòng, đầu gối rướm máu vì quỳ trên những mảnh gương vỡ. Cậu không bị trói, nhưng cổ cậu đeo một chiếc vòng xích bằng bạc, đầu xích nằm gọn trong bàn tay lạnh ngắt của Đỗ Nam Sơn
Sơn ngồi trên chiếc ghế bành cao, gương mặt gã nửa tối nửa sáng dưới ánh chớp
Gã không bạo lực, gã thậm chí còn đang mỉm cười—một nụ cười trống rỗng, u uất và tràn ngập sự nguyền rủa
"Hoàng, nhìn vào gương đi," Giọng Sơn vang lên, trầm thấp nhưng như có hàng ngàn tiếng thì thầm đồng thanh vọng lại từ những chiếc gương. "Em thấy gì?"
Hoàng ngước đôi mắt đẫm nước nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Gương mặt cậu tái mét, hốc hác. Nhưng điều làm da gà cậu nổi lên khắp người, xương sống lạnh toát là... hình bóng phản chiếu của cậu trong gương không hề khóc
Cái bóng của Hoàng trong gương đang cười. Một nụ cười vặn vẹo, méo mó. Nó từ từ đưa tay lên, tự cào cấu vào mặt mình, lột dần lớp da mặt ra để lộ phần thịt đỏ hỏn, trong khi Hoàng ngoài đời thực chỉ biết ôm đầu hoảng loạn
"Anh Sơn... trong gương... có cái gì đó... Cứu em!" Hoàng gào lên, cố giật sợi xích để bò về phía Sơn, tìm kiếm sự bảo vệ từ người đàn ông duy nhất ở đây
Nhưng Sơn chỉ lạnh lùng siết chặt sợi xích, kéo sầm Hoàng lại. Gã cúi xuống, nâng cằm Hoàng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này, Hoàng kinh hoàng nhận ra là trong đôi mắt của Sơn không hề phản chiếu hình bóng của cậu. Nó trống rỗng, như hai giếng sâu không đáy
"Em vẫn chưa hiểu sao, Hoàng?" Sơn cười khẽ, tiếng cười rợn người hòa cùng tiếng sấm nổ ngang tai. "Không có ai trong gương cả. Và cũng không có ai ngoài đời thực cả"
Sơn buông sợi xích, đứng dậy bước đến sát tấm gương lớn. Gã đưa tay xuyên qua bề mặt thủy tinh một cách dễ dàng, như thể đó là một làn nước. Gã túm lấy tóc của "cái bóng" bên trong, giật mạnh
Rắc
Một tiếng động kinh hoàng vang lên ngay chính cổ của Nhật Hoàng ở ngoài đời. Cậu ngã gục xuống sàn, đau đớn tột cùng dù Sơn không hề chạm vào người cậu
"Hơn một năm trước, em đã chết trong vụ tai nạn đó rồi, Hoàng ạ," Sơn thì thầm, gã từ từ bước *vào trong* tấm gương, đứng ở ranh giới giữa hai thế giới, nhìn xuống Hoàng. "Anh đã dùng cấm thuật, nhốt linh hồn em vào chiều không gian của những chiếc gương này để giữ em lại. Nhưng linh hồn thì luôn muốn siêu thoát... Mỗi ngày, em lại quên một chút. Mỗi ngày, em lại nhìn thấy những ảo giác kinh dị này vì linh hồn em đang thối rữa"
Mưa bên ngoài đập vào cửa kính như muốn vỡ vụn. Hoàng nhìn xuống tay mình, những đầu ngón tay của cậu bắt đầu nứt nẻ, biến thành những mảnh thủy tinh trong suốt và rơi rụng xuống sàn, không hề có một giọt máu. Cậu không phải là người. Cậu chỉ là một mảnh linh hồn bị xé rách, bị găm chặt vào thế giới này bởi sự chấp niệm điên cuồng của Nam Sơn
"Đừng run rẩy như thế," Sơn từ trong gương bước ra, nhưng lần này gã không còn là con người nữa. Toàn thân gã được chắp vá bằng hàng ngàn mảnh gương vỡ, mỗi mảnh gương phản chiếu một gương mặt đau đớn khác nhau của Hoàng. "Đêm nay là hạn cuối rồi. Anh sẽ đập vỡ tất cả những chiếc gương này. Linh hồn em sẽ tan thành vạn mảnh, và mỗi mảnh... sẽ găm chặt vào da thịt anh. Chúng ta sẽ thực sự hòa làm một"
Sơn giơ cao chiếc búa địa chất lên. Ánh chớp rạch đôi bầu trời, soi rõ gương mặt điên dại đến tột cùng của gã
XOẢNG!
Tiếng gương vỡ đầu tiên vang lên. Nhật Hoàng thét lên một tiếng đau đớn khi một phần linh hồn cậu bị xé toạc. Trong bóng tối bao trùm của căn phòng tầng thượng, tiếng búa gõ đều đặn vào thủy tinh vang lên sầm sập, hòa cùng tiếng cười ma mị của Nam Sơn và tiếng khóc nghẹn dần của một linh hồn không bao giờ được siêu thoát
____
Xàm-)))