Đêm Hà Nội lặng gió, chỉ có cơn mưa phùn mùa xuân rả rích bám đều trên kính cửa sổ căn hộ tầng 18. Không gian ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng ấm áp phát ra từ chiếc đèn sưởi góc phòng, thoang thoảng mùi trà hoa cúc và gỗ trầm dịu nhẹ
Phan Đức Nhật Hoàng nằm nghiêng trên giường, đầu tựa lên đùi Đỗ Nam Sơn. Những ngón tay thon dài, ấm áp của Sơn lười biếng luồn vào mái tóc mềm của Hoàng, khẽ vuốt ve, cưng nựng như nâng niu một báu vật dễ vỡ
"Anh Sơn, hôm nay anh nhìn em nhiều thế?" Hoàng ngước mắt lên, khẽ mỉm cười. Đôi mắt cậu trong veo, nhưng sâu thẳm trong đó lại phảng phất một nỗi buồn u uất không tên
Sơn không trả lời ngay. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Hoàng, rồi dịch chuyển dần xuống chóp mũi, cuối cùng là lưu luyến trên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn ngọt ngào, đầy sự che chở và trân trọng, như thể Hoàng là lẽ sống duy nhất của đời anh
"Vì anh sợ nếu anh chớp mắt, em sẽ lại biến mất," Sơn thì thầm, giọng anh trầm thấp nhưng nghẹn lại ở cuối câu. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của Hoàng, đan chặt năm ngón tay vào nhau
Bàn tay Hoàng rất đẹp, nhưng nó... gần như trong suốt. Dưới ánh đèn vàng, những đường gân máu nhạt nhòa hiện lên, và người ta có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay cậu để thấy những thớ vải của chiếc chăn trải giường phía dưới
Hoàng khẽ thở dài, nụ cười trên môi đượm vẻ xót xa. Cậu dùng bàn tay không còn chút trọng lượng nào của mình, vuốt dọc theo gò má góc cạnh của Sơn. Cậu muốn lau đi giọt nước mắt vừa khẽ lăn dài trên mi anh, nhưng ngón tay cậu lại trượt qua da thịt Sơn như một làn sương khói
"Anh lại dùng thuốc định thần đúng không?" Hoàng khẽ hỏi, ánh mắt đầy đau đớn. "Anh Sơn, em đã đi từ ba năm trước rồi. Đây chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ của anh tạo ra thôi"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng bóp nghẹt tâm can. Sự ngọt ngào đang bao trùm nơi đây thực chất là một liều thuốc độc bọc đường mà Sơn tự chế ra để cứu vớt linh hồn đang vụn vỡ của chính mình.
Ba năm kể từ ngày Hoàng rời bỏ thế gian sau một bạo bệnh, Sơn chưa từng một ngày chấp nhận sự thật. Anh tự nhốt mình trong căn hộ đầy ắp kỷ niệm của cả hai, dùng những liều thuốc an thần liều cao để ép bộ não mình rơi vào trạng thái mộng mị, gặp lại Hoàng mỗi đêm
"Anh không quan tâm," Sơn ôm ghì lấy Hoàng, siết chặt cậu vào lòng dù vòng tay gã giờ đây chỉ đang ôm lấy một khoảng không lành lạnh. Anh vùi đầu vào cổ cậu, bờ vai run lên bần bật. "Chỉ có ở đây, anh mới được chạm vào em, mới được nghe tiếng em nói. Hoàng ơi, thế giới ngoài kia không có em... lạnh lẽo lắm"
Hoàng để mặc cho linh hồn mình tựa vào lồng ngực Sơn. Dù không còn nhịp đập cơ thể, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau đang rỉ máu từ trái tim gã đàn ông yêu cậu đến điên cuồng này. Sự dịu dàng của Sơn, tình yêu chấp niệm của anh vừa là sợi dây xích giam giữ linh hồn Hoàng không thể siêu thoát, vừa là thứ duy nhất sưởi ấm cho cậu ở thế giới bên kia
"Được rồi, em không đi đâu cả," Hoàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Sơn, thì thầm bên tai gã những lời dối lừa ngọt ngào nhất. "Em sẽ ở đây với anh, cho đến khi thuốc hết tác dụng, cho đến khi trời sáng..."
Ánh đèn sưởi vẫn tỏa ra hơi ấm chan hòa, căn phòng vẫn ngập tràn mùi hương dễ chịu. Họ cứ thế ôm nhau giữa ranh giới của thực và ảo, của sự sống và cái chết
Một tình yêu ngọt ngào đến lịm người, nhưng mỗi một giây phút trôi qua lại giống như một nhát dao khía sâu vào trái tim, đau đớn đến tận cùng xương tủy vì cả hai đều biết, khi bình minh lên, giấc mộng này sẽ lại tan thành mây khói
___
3 giờ rưỡi ngồi vt như con khùm-)))