Ngày đầu tiên tỉnh dậy, cô gái chỉ có đúng bảy tờ giấy ghi chú.
"Tên: An."
"Trí nhớ chỉ kéo dài 7 ngày."
"Đừng tin vẻ bề ngoài của bất kỳ ai."
"Nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành."
"Hãy cẩn thận với người đàn ông ở quán cà phê Góc Phố."
An nhìn mảnh giấy cuối cùng rất lâu.
"Người đàn ông ở quán cà phê..."
Chắc chắn là mục tiêu cần ám sát.
Quán cà phê Góc Phố có một ông chủ kỳ lạ.
Tên anh là Khải.
Mỗi sáng đều pha cà phê, tưới cây và cười với khách như chưa từng biết đến bạo lực.
Ít ai biết nhiều năm trước, anh từng là sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nhưng sau một biến cố, Khải biến mất, đổi tên, mở quán cà phê và thề sẽ không bao giờ cầm súng nữa.
Cho đến khi...
Một cô gái bước vào quán với ánh mắt đầy sát khí.
"Cho tôi... một ly Americano."
Khải mỉm cười.
"Ít đường?"
An nghĩ thầm:
"Hắn biết khẩu vị của mình. Đúng là kẻ nguy hiểm."
Ngày thứ hai.
An quyết định theo dõi mục tiêu.
Khải phát hiện có người bám theo mình.
Anh lẩm bẩm:
"Lại sát thủ đến xử lý mình à..."
Anh cố tình đi lòng vòng.
An bám theo.
Kết quả...
Cả hai cùng lạc trong trung tâm thương mại.
Ngày thứ ba.
An mua một khẩu súng... đồ chơi vì nhìn nhầm cửa hàng.
Cô rút súng chĩa vào Khải.
"Bỏ vũ khí xuống!"
Khải nhìn khẩu súng màu hồng bắn bong bóng.
"..."
"Bây giờ sát thủ cũng dễ thương thế à?"
An đỏ mặt.
"Đừng cười!"
Bùm!
Một quả bong bóng xà phòng bay trúng mặt Khải.
Khách trong quán vỗ tay tưởng hai người đang quay phim.
Ngày thứ tư.
An quyết định đầu độc cà phê.
Cô lén bỏ... đường thay vì muối vì lấy nhầm hũ.
Khải uống một ngụm.
"Hôm nay ngọt hơn mọi khi."
An bực bội.
"Tại sao anh chưa chết?"
Khải ngẩn người.
"Hả?"
Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện thật.
Khải nhận ra ánh mắt của cô không giống sát thủ.
Nó giống một người đang cố hoàn thành điều gì đó mà chính bản thân cũng không hiểu.
Ngày thứ năm.
Khải vô tình thấy cuốn sổ của An.
Trang đầu tiên viết:
"Nếu anh đang đọc được dòng này... nghĩa là tôi lại quên mất mọi thứ."
Phía dưới là lịch.
Ngày nào cũng ghi chép.
Ngày nào cũng bắt đầu lại.
Khải lặng người.
Anh hỏi:
"Em thật sự chỉ nhớ được bảy ngày?"
An gật đầu.
"Đến ngày thứ bảy, mọi thứ biến mất."
Khải đọc tiếp.
Ở cuối cuốn sổ có một dòng chữ cũ hơn những dòng còn lại.
"Người ở quán cà phê không phải mục tiêu."
"Đừng làm hại anh ấy."
"Nếu có thể... hãy ở lại uống một tách cà phê."
An sững sờ.
"Vậy... mình hiểu lầm sao?"
Khải cười.
"Anh cũng từng hiểu lầm em."
"Hả?"
"Anh tưởng em là người được cử đến giết anh."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng phá lên cười.
Ngày thứ sáu.
Khải đưa An đi dạo.
Họ ăn kem.
Xem phim.
Đi ngắm hoàng hôn.
An cười rất nhiều.
Nhưng đến chiều...
Cô bắt đầu hỏi:
"Xin lỗi..."
"Anh là ai?"
Khải chết lặng.
An mở cuốn sổ.
"..."
"..."
"..."
Cô đọc từng dòng.
Đọc rất lâu.
Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
"Có phải... chúng ta quen nhau không?"
Khải muốn trả lời.
Nhưng anh biết.
Dù nói gì...
Ngày mai cô cũng sẽ quên.
Anh chỉ mỉm cười.
"Lần đầu gặp nhau."
"Rất vui được biết em."
An cười theo.
"Em cũng vậy."
Sáng ngày thứ bảy.
Khải dậy từ rất sớm.
Trên bàn trong quán là một ly Americano.
Một cuốn sổ mới.
Và một lá thư ngắn.
"Chào An."
"Nếu em đang đọc, nghĩa là em lại bắt đầu từ đầu."
"Đừng sợ."
"Em từng nghĩ mình là sát thủ."
"Thật ra em chỉ là một cô gái rất hay hiểu lầm."
"Nếu em không nhớ anh..."
"Không sao."
"Anh sẽ mời em một ly cà phê."
"Rồi làm quen lại từ đầu."
Buổi trưa.
Cánh cửa quán mở ra.
Một cô gái bước vào.
Cô nhìn quanh.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
Rồi nhìn người đàn ông đứng sau quầy.
"..."
"Cho tôi một ly Americano."
Khải mỉm cười như lần đầu gặp mặt.
"Ít đường?"
An khựng lại.
"Anh... biết tôi sao?"
Khải không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi trên những chậu hoa như mọi ngày.
Có lẽ cô sẽ quên anh.
Có lẽ ngày mai họ sẽ lại là người xa lạ.
Hoặc cũng có thể...
Trong một góc rất sâu của ký ức mà ngay cả thời gian cũng không thể xóa đi...
Cô sẽ nhớ cảm giác bình yên khi ngồi trong quán cà phê ấy.
Và anh...
Sẽ luôn chờ ngày cô bước vào, để một lần nữa nói:
"Rất vui được gặp em."
Nếu muốn, câu chuyện này cũng có thể được phát triển thành tiểu thuyết dài với nhiều bí mật hơn về nguyên nhân nữ chính chỉ nhớ được 7 ngày, quá khứ của nam chính và một tổ chức sát thủ vẫn đang truy đuổi cả hai.