Ga tàu ngầm trung tâm thành phố lúc 11 giờ đêm vắng lặng đến lạ thường. Lâm mệt mỏi tựa lưng vào cây cột bê tông, mắt dán vào chiếc điện thoại cạn pin. Gã vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất đời: bị sa thải, người yêu chia tay, và tiền thuê nhà thì đã quá hạn ba tháng.
Cạch. Cạch. Cạch.
Một tiếng động cơ cũ kỹ vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh. Từ trong đường hầm tối om, một đoàn tàu có ngoại hình kỳ dị tiến vào. Nó không giống tàu điện ngầm hiện đại, mà mang dáng dấp của những con tàu hơi nước thế kỷ 19, nhưng lại được bao bọc bởi một vầng hào quang màu xanh lam huyền ảo.
Cửa tàu mở ra. Không có một bóng người. Trên bảng điện tử vốn hiển thị lịch trình, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ phát sáng: "Chuyến tàu lúc 00:00 – Điểm đến: Quá khứ của bạn."
Bước lên định mệnh
Lâm nuốt nước bọt. Nghĩ đến thực tại thảm hại, gã liều mạng bước chân lên tàu. Ngay khi cánh cửa khép lại, không gian xung quanh gã lập tức biến đổi. Sàn tàu chuyển thành nền gạch bông cũ, mùi gỗ thông và mùi mưa những năm 2010 xộc vào mũi.
Bước đến toa số 1, Lâm sững sờ. Qua ô cửa kính, gã nhìn thấy chính mình năm 18 tuổi, đang ngồi thụp xuống góc sân trường khóc nức nở vì trượt nguyện vọng đại học một.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ chiếc loa phóng thanh trên trần tàu:
"Chào mừng hành khách. Bạn có 3 phút để bước xuống và thay đổi một quyết định trong quá khứ. Nhưng hãy nhớ: Mọi sự lựa chọn đều có giá của nó."
Lâm định đẩy cửa bước xuống để nói với "bản thân trẻ tuổi" rằng hãy chọn ngành công nghệ thay vì nghệ thuật, để mười năm sau không phải thất nghiệp. Nhưng ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa, gã khựng lại. Nếu gã không học nghệ thuật, gã sẽ không bao giờ gặp Mai – cô gái đã cùng gã đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, dù bây giờ họ đã xa nhau.
Gã rụt tay lại, bước sang toa số 2.
Toa tàu của những tiếc nuối
Ở toa này, khung cảnh hiện ra là một bệnh viện. Trên giường bệnh là người cha quá cố của gã, lúc này ông vẫn còn tỉnh táo, đang ngước mắt nhìn cửa như chờ đợi ai đó. Đó là ngày Lâm bận chạy theo một dự án mà lỡ chuyến xe cuối cùng về nhìn mặt cha lần cuối.
Nước mắt Lâm trào ra. Gã nắm chặt nắm đấm cửa, định lao xuống để ôm lấy cha, để nói lời xin lỗi.
"Nếu anh thay đổi điều này," Giọng nói từ loa lại vang lên, "Anh sẽ được ở bên cha trong những giờ phút cuối. Nhưng dự án ngày đó thất bại, anh sẽ rơi vào nợ nần sớm hơn 5 năm, và cha anh cũng không thể ra đi thanh thản khi thấy con trai mình kiệt quệ."
Lâm run rẩy. Gã nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Quá khứ là một tấm lưới bện chặt. Rút một sợi chỉ, toàn bộ tấm lưới sẽ rách toạc.
Gã đứng nhìn cha qua làn nước mắt cho đến khi đoàn tàu rùng mình chuyển bánh sang toa tiếp theo.
Toa số 0: Sân ga tương lai
Đoàn tàu dừng lại ở toa cuối cùng. Kỳ lạ thay, cửa kính ở đây hoàn toàn trong suốt, chỉ phản chiếu gương mặt hiện tại của Lâm: hốc hác, mệt mỏi nhưng ánh mắt đã có phần thanh thản hơn sau khi đi qua những bão giông quá khứ.
Bảng điện tử đổi dòng chữ: "Điểm đến tiếp theo: 00:01 – Hiện tại."
Lâm bước xuống tàu khi cửa mở. Gã lại đứng ở ga tàu ngầm quen thuộc của thành phố. Đồng hồ trên tay chỉ đúng 12 giờ đêm. Đoàn tàu du hành thời gian đã biến mất như một bóng ma, chỉ để lại một cơn gió mát lạnh thổi qua tóc gã.
Lâm rút điện thoại ra. Kỳ lạ thay, pin đã được sạc đầy 100%. Gã không bấm gọi cho Mai để van xin sự quay lại, cũng không oán trách quyết định chọn ngành năm 18 tuổi nữa. Gã mở danh bạ, nhắn một tin cho mẹ: "Mẹ ơi, mai con về ăn cơm với mẹ nhé."
Gã bước lên những bậc thang để ra khỏi ga ngầm. Thành phố ngoài kia vẫn thế, nhưng Lâm biết, chuyến tàu vừa rồi không thay đổi quá khứ của gã, nó vừa thay đổi cách gã bước tiếp vào ngày mai.