Khang không phải là một người tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Là một lập trình viên làm việc điên cuồng tại thành phố lớn, thứ duy nhất anh tin là deadline và chiếc đồng hồ thông minh luôn siết chặt trên cổ tay.
Nhưng đêm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Khi Khang bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, kim đồng hồ chỉ đúng 23:45. Đường phố vắng ngắt một cách kỳ lạ, sương mù từ sông hồng tràn vào, nuốt chửng những ánh đèn cao áp vàng vọt. Anh bước vội ra trạm xe buýt cuối cùng của ngày. Chuyến xe số 00.
Điềm báo từ chiếc đồng hồ
Ngồi trên xe buýt, Khang mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Chiếc xe lướt đi trong im lặng, không tiếng động cơ, không tiếng còi xe, thậm chí cả hành khách xung quanh cũng ngồi im lịm như những bức tượng sáp.
Tít.
Chiếc đồng hồ thông minh trên tay Khang rung lên. Một dòng thông báo đỏ rực xuất hiện trên màn hình LED:
[CẢNH BÁO NHỊP TIM]: 00 bpm. Bạn đã tử vong lúc 00:00. Hệ thống bắt đầu đếm ngược cuộc chạy đua sinh tồn: 10... 9... 8...
Khang giật mình. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở đầu xe buýt.
23:59:50
23:59:55
Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "00 bpm" cái gì chứ? Rõ ràng anh vẫn đang thở cơ mà! Nhưng khi Khang nhìn sang người bên cạnh để định hỏi thăm, anh kinh hoàng nhận ra khuôn mặt của họ đã biến mất, chỉ còn là một mớ sương mù xám xịt. Toàn bộ hành khách trên xe lúc này đều quay ngoắt đầu về phía anh, những đôi mắt trống rỗng hiện ra từ hư vô.
Bính... Boong...
Tiếng chuông đồng hồ từ nhà thờ lớn vang vọng khắp không gian. 00:00. Thời gian đóng băng.
Săn đuổi trong không gian lặp
Chiếc xe buýt lập tức tan biến thành tro bụi đen. Khang ngã nhào xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt. Khi anh lồm cồm bò dậy, thành phố đã không còn là nơi anh biết. Các tòa nhà cao tầng vặn vẹo, kéo dài lên tận bầu trời đầy những đám mây màu tím thẫm.
Từ phía cuối con đường, một bóng đen cao lớn, dị dạng bước ra từ lòng đất. Hắn mặc một chiếc áo choàng làm bằng những chiếc kim đồng hồ rỉ sét, khuôn mặt là một mặt số khổng lồ không có trục. Những tiếng cọc cạch, tích tắc khô khốc phát ra từ lồng ngực hắn.
"Kẻ trốn chạy thời gian..." Một giọng nói âm vang như tiếng kim loại va vào nhau. "Giờ chết đã điểm. Ngươi không thể trốn."
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Khang quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Tích tắc. Tích tắc.
Khang chạy qua ngã tư, rẽ vào con phố quen thuộc dẫn về nhà. Nhưng kỳ lạ thay, cứ mỗi khi anh chạy hết con phố, anh lại thấy mình quay trở lại đúng vị trí trạm xe buýt ban đầu. Không gian đã bị lặp lại thành một vòng lặp vô tận! Bóng đen kia không cần chạy, hắn chỉ bước từng bước chậm rãi nhưng khoảng cách giữa hắn và Khang cứ thu hẹp dần.
Chiếc kim phút sinh mệnh
Khang khuỵu xuống, hai lá phổi như nổ tung. Chiếc đồng hồ trên tay anh lúc này hiện lên một dòng chữ mới:
[QUY TẮC SINH TỒN]: Thời gian của cõi âm là một vòng tròn. Để thoát ra, phải phá vỡ tâm đường tròn.
Nhìn bóng đen đã đến sát bên, bàn tay xương xẩu của hắn vươn ra, định bóp nghẹt linh hồn anh, Khang chợt nhận ra điều gì đó. Anh nhìn vào mặt số trên mặt của con quái vật. Tâm của vòng lặp chính là hắn!
Không còn đường lui, Khang không chạy nữa. Anh gầm lên, lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào con quái vật thời gian. Thay vì tấn công vào thân hình to lớn của nó, Khang dùng hết sức lực bám chặt lấy chiếc kim phút bằng sắt nhọn hoắt đang quay điên cuồng trên mặt hắn.
"Chết đi!"
Khang dùng hai tay, dùng cả trọng lượng cơ thể để ghì chặt, bẻ ngược chiếc kim phút quay ngược chiều kim đồng hồ. Con quái vật rống lên một tiếng đau đớn, những tia sáng màu vàng kim từ trong mặt số của nó nứt ra, bắn tung tóe.
Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ như những mảnh kính vỡ. Khang cảm thấy mình rơi tự do vào một hố sâu vô tận.
Trở lại lúc 00:01
"Này anh ơi! Anh gì ơi, tỉnh lại đi!"
Khang giật mình mở mắt, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Trước mặt anh là người tài xế xe buýt đang lay mạnh vai anh. Khang ngơ ngác nhìn xung quanh. Xe buýt vẫn đầy ánh sáng đèn huỳnh quang quen thuộc, hành khách xung quanh đang nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại.
"Đến bến cuối rồi anh, xuống xe thôi," người tài xế cười xòa.
Khang run rẩy bước xuống xe. Trời đêm mát mẻ, sương mù đã tan. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Màn hình hiển thị: 00:01. Nhịp tim: 85 bpm.
"Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng do làm việc quá sức," Khang thở phào nhẹ nhõm, tự cười nhạo sự nhút nhát của mình.
Anh đút tay vào túi quần để lấy chìa khóa nhà. Ngón tay anh bỗng chạm phải một vật gì đó sắc nhọn, lạnh ngắt. Khang rút tay ra.
Trên lòng bàn tay anh là một chiếc kim đồng hồ bằng sắt rỉ sét, vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ cõi hư vô. Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ thông minh của anh lóe sáng, hiển thị một tin nhắn ẩn danh:
"Chúc mừng đã sống sót qua hiệp một. Hẹn gặp lại vào 00:00 đêm mai."