Đêm trùm lên thành phố một màn sương đặc quánh, nuốt chửng những ánh đèn đường heo hắt. Khương tắt chiếc máy ảnh cơ, thở dài nhìn mớ ảnh phim vừa rửa xong trong phòng tối. Gần đây, anh liên tục chụp được một bóng người kỳ lạ: hắn mặc măng-tô đen, đứng ở góc khuất của các con hẻm, nhưng tuyệt nhiên nơi lẽ ra phải là khuôn mặt thì chỉ có một khoảng trống sâu hoắm, nhạt nhòa như sương khói.
Điện thoại Khương chợt rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ:
"Mày đã thấy tao. Giờ đến lượt tao tìm mày."
Tim Khương đập lệch một nhịp. Anh lao ra cửa sổ, nhìn xuống con lộ vắng người trước chung cư. Dưới cột đèn đường mờ ảo, gã măng-tô đen đang đứng đó. Hắn ngước đầu lên nhìn thẳng vào tầng ba—nơi Khương đang đứng. Dù không có mắt, Khương vẫn cảm nhận được một ánh nhìn lạnh toát, thấu xương.
Khương run rẩy khóa chặt cửa chính, chốt hết cửa sổ và ngồi sụp xuống góc phòng, tay lăm lăm chiếc rìu phòng thân. Không gian im ắng đến mức anh nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Khương nín thở.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Ai đó?!" - Khương hét lên, giọng lạc đi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng kim loại cào vào gỗ nghe rợn tóc gáy. Rồi, một thứ chất lỏng màu đen đặc, bốc mùi sương ẩm bắt đầu tràn qua khe cửa, bò dọc trên sàn nhà như những con rắn nhỏ.
Khương lùi lại, nhưng bức tường phía sau đã chặn đứng đường lui. Thứ chất lỏng ấy tụ lại, từ từ nhô cao lên và định hình thành một bóng người cao lớn. Chiếc áo măng-tô đen kịt đung đưa, và phía trên cổ áo... hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng, đen ngỏm như một hố đen vũ trụ.
Kẻ Không Mặt bước tới một bước. Khương hét lớn, vung rìu chém mạnh một nhát vào giữa ngực hắn. Lưỡi rìu đi xuyên qua như chém vào không khí. Hắn không đau đớn, không chút nao núng, chỉ từ từ đưa bàn tay xám xịt, lạnh ngắt lên vuốt nhẹ qua gương mặt của Khương.
Một cảm giác đau đớn tột cùng ập đến. Khương cảm thấy ngũ quan của mình—mắt, mũi, miệng—như bị một lực hút vô hình kéo tuột vào trong, san phẳng và biến mất. Anh muốn hét lên nhưng không còn miệng để phát ra âm thanh, muốn khóc nhưng tuyến lệ đã bị xóa nhòa.
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng.
Khương mở mắt. Không, anh không còn mắt, nhưng anh lại "thấy" mọi thứ rõ hơn bao giờ hết. Anh nhìn xuống tay mình: một chiếc áo măng-tô đen đang dần hiện ra bao bọc lấy cơ thể.
Bước đến trước gương, Khương nhìn vào tấm kính. Trong gương là một kẻ mặc đồ đen, với khuôn mặt phẳng lì, trắng bệch và trống rỗng.
Bên cạnh chiếc gương, chiếc máy ảnh cơ tự động bật màn hình, hiển thị một bức ảnh chụp một thanh niên đang sợ hãi trong hẻm tối tối qua. Khương—giờ là Kẻ Không Mặt tiếp theo—mỉm cười (hoặc thứ gì đó tương tự như thế trong tâm tưởng). Anh bước thẳng vào trong bóng tối của bức tường, chuẩn bị đi tìm con mồi mới để đòi lại một khuôn mặt.