Người ta vẫn nói, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Nhưng không ai nói cho bạn biết… khi nó vượt quá giới hạn, nó sẽ trở thành thứ đáng sợ nhất.
Có những người yêu bằng trái tim.
Và cũng có những kẻ… yêu bằng sự ám ảnh.
Họ không biết buông bỏ.
Họ không chấp nhận mất đi.
Họ không phân biệt được đâu là yêu thương… và đâu là chiếm hữu.
Bởi với họ
“Tình yêu” không phải là cảm xúc.
Mà là quyền kiểm soát.
Trong bóng tối của một thành phố không bao giờ ngủ, có một người đang dõi theo từng bước chân của bạn.
Hắn biết bạn thức dậy lúc mấy giờ.
Hắn biết bạn thích uống gì.
Hắn biết bạn cười với ai… và khóc vì ai.
Không phải vì trùng hợp.
Mà bởi vì
Hắn chưa từng rời mắt khỏi bạn.
Bạn nghĩ đó là sự quan tâm?
Không.
Đó là sự theo dõi.
Bạn nghĩ đó là yêu?
Không.
Đó là nỗi ám ảnh đang lớn dần trong im lặng.
Người ta có thể trở nên điên loạn vì tình yêu.
Không phải theo cách lãng mạn… mà là một cách méo mó và nguy hiểm.
Khi một người bị ám ảnh bởi tình yêu, họ có thể tin rằng đối phương thuộc về mình, thậm chí có xu hướng kiểm soát, ghen tuông cực đoan và không thể dừng suy nghĩ về người đó .
Và khi điều đó xảy ra
ranh giới giữa yêu và hủy hoại… biến mất.
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Đây là câu chuyện về:
- Một kẻ luôn mỉm cười nhưng tâm trí đã vỡ vụn.
- Một trái tim không biết yêu… chỉ biết chiếm giữ.
- Và một cô gái… không biết rằng mình đang bị kéo vào một cơn ác mộng mang tên “tình yêu”.
Nếu bạn đang đọc những dòng này…
Có thể bạn nghĩ mình chỉ là người ngoài cuộc.
Nhưng hãy cẩn thận.
Bởi vì trong câu chuyện này
Không ai thực sự vô tội.
Và đôi khi…
kẻ điên vì yêu
không chỉ có một người.