Sáng thứ hai
7h20
Chuông báo thức đã reo ing ỏi từ lâu nhưng chủ nhân của nó vẫn còn cuộn mình trong chăn say giấc nồng. Cho đến khi trở mình Duy mới lờ mờ ngái ngủ mở mắt.
Mái tóc cậu rối như ổ quạ, ngơ ngác nhìn quanh vài giây rồi theo bản năng liếc sang đồng hồ.
7h20
Chớp chớp mắt nghĩ là nhìn nhầm đến khi mở mắt ra lần nữa thì vẫn y vậy. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng
"Aaaaaaaa"
Thành An đang đánh răng ở nhà tắm giặt mình suýt trượt chân.
"Má mày, mày lại lên cơn gì đó Duy"
"Sắp muộn học rồi An ơi"
"Thì mày lúc nào chả muộn"
"Hôm nay có tiết của giáo sư mới"
Bàn chải đánh răng của An hơi khựng lại
"..."
"Rồi xong đời mày rồi con"
Giáo sư mới được nhắc đến ở đây chính là Nguyễn Quang Anh, giáo sư tiến sĩ khó tính bậc nhất cái trường này, đẹp trai mặt lạnh. Cũng là người khiến vô số sinh viên đứng ngồi không yên, có tin đồn anh cho hơn nữa lớp đứng ngoài hành lang vì tội đi muộn.
Thật giả không ai biết nhưng Đức Duy thì không muốn thử cảm giác đó.
Duy vừa mặc áo vừa than, một tay mặc áo một tay kéo khóa ba lô.
Từ ký túc xá đến khi giảng đường mất gần 10 phút nhưng nếu đi đường tắt thì chưa đến 5 phút nếu chạy thật nhanh.
Giớ sớm thổi nhẹ qua quảng trường trung tâm, những ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu rọi xuống mặt đất. Sinh viên qua lại đông đúc, tiếng nói chuyện, tiếng chim hót tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ ở chốn đại học.
Ngoại trừ một người đang lo lắng vừa chạy vừa ngậm cái bánh mỳ, trong đầu Đức Duy bây giờ chỉ có ba chữ chạy trong đầu.
Không được muộn
Không được muộn
Khong được...
RẦM!!
Cả người cậu đâm mạnh vào ai đó, cú va chạm khiến Duy loạng choạng lùi lại hai bước. Ổ bánh mỳ bay mất, ly cà phê trên tay người kia nghiêng đi. Chất lỏng trong ly theo đó đổ xuống loang trên chiếc áo sơ mi của người nọ. Đức Duy nhìn chằm chằm vệt cà phê.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Mình chết chắc rồi.
Người đàn ông trước mặt rất cao, sơ mi trắng gọi là phảng phiu, cổ tay áo xắn lên vừa đủ, mọi thứ trên người anh đều sạch sẽ, chỉnh tề đến mức gần như hoàn hảo.
Đức Duy nuốt nước bọt.
"Em xin lỗi!"
"Em thật sự không cố ý!"
"Em đang vội nên..."
Người kia không đáp. Chỉ cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo. Sau đó chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt ấy khiến Đức Duy bất giác im bặt. Ánh mắt không phải kiểu lạnh lùng cũng không phải tức giận mà là bình tĩnh, mà cảm giác bình tĩnh này lại khiến Duy vô thức thấy áp lực, nhìn anh ta giống như mặt hồ sâu không nhìn thấy đáy, một nữ sinh đi ngang qua đột nhiên cúi đầu chào
"Giáo sư Quang Anh"
Đức Duy hóa đá.
Giáo sư?
Giáo sư?
Cái gì mà giáo sư...
Cậu quay phắt đầu lại. Nhìn kỹ gương mặt người trước mặt. Sống mũi cao. Đôi mắt đen sâu thẳm ,đẹp đến mức không giống người thật.
Bỗng, toàn bộ ký ức từ diễn đàn trường đồng loạt ùa về.
Người có tỷ lệ sinh viên không dám bắt chuyện cao nhất trường.
Khó tính, mặt lạnh. Cậu cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi thể xác.
"Thầy"
"Em..em xin lỗi thầy"
Giọng cậu run rẩy. Quang Anh nhìn Duy, người gây ra chuyện vừa rồi và đánh giá. Tóc rối, mồ hôi thấm ướt trán, hơi thở gấp gáp, đôi mắt sáng đến mức gần như tròn suốt, loại người như này cực kỳ hiếm gặp. Quang Anh khẽ nhíu mày:
"Em là sinh viên khoa nào"
"Dạ..khoa Thiết Kế"
"Năm mấy"
"Dạ hai"
"Biết chạy trong trường rất nguy hiểm không"
"Dạ biết"
"Biết mà vẫn chạy"
"..."
Đúng lúc ấy một âm thanh làm không khí ngưng đọng.
"Ọc"
Không gian đông cứng, Đức Duy đỏ mặt muốn chết ngay tại chỗ, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì ngay cả cái bánh mỳ cũng đang lăn lóc dưới sân trường, bụng cậu dĩ nhiên không hài lòng. Quang Anh cũng khựng lại.
Mấy giây sau.
Khóe môi vốn luôn lạnh nhạt của anh khẽ cong lên. Rất nhẹ, nhưng là thật.
"Dậy muộn?"
Đức Duy ngơ ngác.
"Dạ..."
Quang Anh lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay màu đen đưa tới
"Lau mồ hôi đi"
Đức Duy đứng đờ người.
"Ơ?"
Anh không mắng? Không bắt viết kiểm điểm? Không bắt đền tiền giặt áo? Không đuổi khỏi lớp?
Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng. Quang Anh đã xoay người rời đi.
Gió nhẹ lướt qua, bóng lưng cao lớn khuất dần , cậu nhìn theo rồi cúi nhìn cái khắm trong tay. Trên đó vẫn còn vương mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt. Ấm áp, sạch sẽ.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
"Giáo sư lạnh lùng kiểu gì vậy..."
"Có vẻ..cũng tốt bụng mà ta."
Ở phía bên kia quảng trường. Quang Anh bước chậm lại. Ánh mắt khẽ hạ xuống vết cà phê trên áo. Bao năm nay. Người gặp anh thường hoặc kính trọng, hoặc e dè. Rất hiếm ai dám lao thẳng vào người anh như thế. Càng hiếm hơn việc làm đổ cà phê lên áo anh. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất không phải chuyện đó. Mà là đôi mắt kia. Sán, trong và chân thật đến lạ. Một cậu sinh viên hấp tấp, vụng về. Nhìn qua tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà không hiểu sao lại khiến anh nhớ đến tận lúc này. Khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Anh cảm thấy cuộc sống trường đại học sắp tới có lẽ sẽ không quá nhàm chán.