Trong phòng giam tăm tối, ẩm ướt và bốc mùi hôi thối từ những sát nhân hàng loạt, tiếng bàn tán của quản ngục không lớn nhưng đủ để người ta nghe được :
"Diệp thẩm phán chết rồi! Nghe nói là sau khi hoàn thành vụ án I-MF thì tự vẫn trong biệt thự"
"Chết là đáng đời, bao che cho tội phạm giết người hàng loạt ngần ấy năm, không tội lỗi mới lạ"
Lúc này đột nhiên có tiếng đập lên thanh sắt, người trong phòng giam nhìn ra bên ngoài với vẻ hoảng hốt rồi hỏi :
"Diệp..Diệp Minh Hạ chết rồi?"
Không ai trả lời hắn, hắn lại đi vào trong, ngồi lên chiếc giường cũ thiếu điều gãy cả chân giường, hắn thì thầm :
"Diệp Minh Hạ...anh sao lại bỏ em ở đây một mình thế..?"
Tối hôm đó, cả nhà giam như rúng động.
"Tên phòng số 17 không biết bị gì mà treo cổ tự vẫn rồi!"
Vì sao một người mang danh thẩm phán lại bao che cho tội phạm? Người trong phòng số 17 là ai? Vụ án I-MF rốt cuộc có bí ẩn gì?
Cùng lật lại hồ sơ vụ án mang mã số I-MF.
[Mười năm trước, ở một trường đại học]
Đang là tiết cuối chuẩn bị ra về, thầy giáo phát giấy đóng tiền học cho các bạn trong lớp. Cầm tờ giấy ghi đầy đủ khoản tiền nợ tháng trước và tiền học tháng này mà Diệp Minh Hạ không biết phải làm sao.
Tiếng chuông ra về cũng reo lên rồi, ai nấy đều ào ạt chạy ra khỏi cửa lớp, chen chúc rồi lại xô đẩy, chỉ có Diệp Minh Hạ thẫn thờ bước ra.
Đi được nửa đường thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Diệp Minh Hạ bắt máy, vừa nghe thì sắc mặt u sầu ban nãy bây giờ lại càng rầu rĩ hơn. Lại là bác sĩ gọi đến nhắc nhở việc đóng tiền viện phí cho bà...áp lực vừa học vừa đi làm, tài chính khiến cậu không biết xoay sở làm sao. Không đóng tiền học sẽ bị đuổi học, không trả viện phí bà sẽ không thể chữa bệnh nữa...
Đứng thẫn thờ một lúc..
"Anh cùng bàn, làm gì đứng đây thế?"
Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai, quay lại thì hoá ra là bạn cùng bàn của Diệp Minh Hạ - Mặc Giang.
Không muốn quan tâm đến hắn, Diệp Minh Hạ cứ thế phớt lờ mà đi tiếp.
"Anh à, có phải là đang kẹt tiền lắm không?"
Nghe câu này cậu sững người, làm sao Mặc Giang biết được?
Diệp Minh Hạ : "cậu..."
Mặc Giang : "không cần lo, em cho anh mượn tiền nhé, hì hì không có lãi đâu"
Thế mà Diệp Minh Hạ lại quay ngoắt đi luôn, cậu biết quá rõ việc cho mượn tiền mà không lấy lãi là lỗ, nhưng nếu thật sự như vậy thì chắc chắn Mặc Giang sẽ lấy thứ quý giá nhất trên người Diệp Minh Hạ, nhưng cậu thì có cái gì quý giá chứ?
Thấy Diệp Minh Hạ quay đi như vậy, Mặc Giang lại cứ lì mặt mà bám theo suốt đoạn đường gọi "anh ơi, anh à" khiến Diệp Minh Hạ phát bực mình.
Diệp Minh Hạ : "cậu đừng có gọi tôi là anh nữa, chúng ta bằng tuổi mà?"
Mặc Giang dở bộ mặt tủi thân đáp :
"Không phải đâu, anh sinh tháng 1 còn em thì tháng 12, rõ ràng là anh lớn hơn còn gì.."
Nghĩ về mặt lý thuyết thì cũng đúng đấy, Diệp Minh Hạ cãi không lại cũng mặc kệ cậu ta. Nhưng làm sao đây, mặt dày thật đấy, Mặc Giang cứ bám giết không buông.
Diệp Minh Hạ : "cậu phiền thật đấy"
Mặc Giang : "thế anh mượn tiền em đi, không lấy lãi, không lấy thứ gì mà anh xem là quý giá đâu"
Diệp Minh Hạ : "cậu điên à!? như thế sẽ lỗ đấy"
Mặc Giang : "thân anh còn lo chưa xong, bà thì đang nằm viện, mình đang đi học, anh vẫn con tâm trí lo cho người khác à?"
Câu này của Mặc Giang khiến Diệp Minh Hạ phải nghẹn họng, thật sự hắn nói quá đúng!
Diệp Minh Hạ : "cậu muốn gì ở tôi?"
Mặc Giang suy nghĩ một chút, nhìn cậu một lượt rồi thì thầm vào tai Diệp Minh Hạ :
"Trái tim của anh..thân thể của anh"
Nghe đến đây Diệp Minh Hạ không nói nên lời nữa, Mặc Giang cũng không ở lại lâu, hắn nói thêm một câu rồi nhà ai nấy về :
"Số liên lạc của em trong túi anh, nếu muốn thì tối nay đến nhà em nhé"
Bây giờ phải làm sao đây? Đứng trước hai lựa chọn đều phải trả cái giá đắt, nhưng lợi ích hơn là cái nào? Diệp Minh Hạ biết rõ...
Tối hôm đó, đi theo địa chỉ đã được cho, trước mặt Diệp Minh Hạ là một căn biệt thự lớn, phải nói là gấp trăm lần cái nhà trọ bé như lỗ mũi của cậu. Vừa nhấn chuông đã có người ra đón, sau đó họ đưa Diệp Minh Hạ lên phòng.
Mở cửa ra, cậu thấy một thiếu niên, có vẻ là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, không mặc áo. A không phải, là Mặc Giang ôi trời.
Vừ nhìn thấy Diệp Minh Hạ là hắn ta cười rất tươi nói :
"Em biết anh sẽ đến mà, nào..lại đây"
Mặc Giang ngồi trên ghế, tay dang ra như đang chào đón Diệp Minh Hạ. Cậu cũng không muốn vòng vo, vào thẳng vấn đề chính, Diệp Minh Hạ hỏi hắn ta bây giờ mình sẽ làm gì, hắn chỉ đáp như điểu hiển nhiên :
"Tất nhiên là lại đây ngồi lên đùi em, ngoan ngoãn nghe lời em"
Đành chịu vậy, tự tôn cũng phải vứt bỏ vì đồng tiền, thời đại bây giờ..kẻ có tiền chi phối tất cả...
Diệp Minh Hạ cắn răng từng bước từng bước đi tới chỗ Mặc Giang rồi ngồi lên đùi hắn.
Mặc Giang : "ngoan"
Diệp Minh Hạ : "trẻ chưa vị thành niên làm chuyện này.."
Mặc Giang vẫn bình thản, nghịch tóc Diệp Minh Hạ đáp :
"Miễn người lên án em là anh..."
[Đêm hôm đó họ đã trải qua những gì không ai biết]
Sáng hôm sau, Diệp Minh Hạ cầm tiến đóng viện phí nhưng chưa bao giờ thấy nặng như lúc này.
Bẵng đi một khoảng thời gian, Diệp Minh Hạ cũng đã có tiền đóng học phí và viện phí, cuộc sống lúc này sẽ tốt hơn nếu ngày hôm đó cậu không thấy những thứ trước mắt...
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Diệp Minh Hạ đang trên đường về nhà như thường lệ, bỗng nhiên nghe thấy trong một con hẻm có tiếng người kêu cứu rất nhỏ, vì tò mò cậu đến xem thử thì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Diệp Minh Hạ điếng người...
Một người đang nằm thoi thóp trên đất, một người đang đứng cầm dao cười tận hưởng sự khoái cảm mà thứ gì đó mang lại.
Lý trí mách bảo Diệp Minh Hạ nhanh chóng lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng người đang đứng trong hẻm kia lại kéo Diệp Minh Hạ vào lòng hắn rồi nói :
"Bất cứ kẻ nào bắt nạt anh, em đều sẽ khiến chúng nằm dưới chân anh như bây giờ"
Mặc Giang!?
Nói rồi hắn cuối xuống, lấy con dao rạch vào tay mình một đường, quẹt máu từ tay Mặc Giang lên mặt Diệp Minh Hạ như một khế ước...
Lý trí ban nãy của Diệp Minh Hạ không biết vì sao đã biến mất rồi...cứ đứng đó mặc hắn làm thế nào thì làm.
Thấm thoát mà Diệp Minh Hạ đã ra trường, nhưng cậu không một mình..ở đó vẫn còn Mặc Giang theo sau.
Mặc Giang : "sau này anh định sẽ làm gì?"
Diệp Minh Hạ suy nghĩ rất lâu, hơi bâng khuâng nhưng vẫn trả lời :
"Thẩm phán"
Mặc Giang hớn hở như trẻ được cho kẹo, hắn nói :
"Thế em sẽ làm việc liên quan đến anh"
Diệp Minh Hạ : "cậu định làm cảnh sát à?"
"Không, em làm tội phạm..." - câu này của Mặc Giang khiến Diệp Minh Hạ sững người, cậu đáp :
"Cậu điên à!?"
Mặc Giang nắm lấy tay Diệp Minh Hạ, đan vào rồi giơ lên trước mặt hai người.
Mặc Giang : "em điên như vậy là từ khi nhìn thấy anh, em muốn thử cái cảm giác bị người mình yêu kết án nó như thế nào"
Diệp Minh Hạ thở dài một tiếng, nói khẽ như không muốn ai nghe :
"Cậu điên rồi.."
Mặc Giang : "à anh này, hay chúng ta sống chung đi"
Diệp Minh Hạ đồng ý hay không chúng ta không biết được, nhưng họ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc..hình như..cũng là lần đầu tiên người ta thấy Diệp Minh Hạ cười.
[Năm năm sau Diệp Minh Hạ đã hoàn thành được ước mơ của mình là làm một thẩm phán, nguồn tài chính ổn định hơn, nhưng vẫn là không ít người ghen ghét. Khoảng thời gian này, Mặc Giang sống ẩn không ai biết hắn ở đâu, nhưng hắn vẫn đứng đầu top bảng xếp hạng người giàu nhất chỉ vì một lời hứa "em sẽ dùng tiền của mình làm ra, che mắt bọn họ, dung túng cho anh"]
Hôm nay, đột nhiên Mặc Giang gọi tới cho Diệp Minh Hạ, gửi địa chỉ cho cậu không biết để làm gì. Thôi thì cũng xong hết việc, Diệp Minh Hạ cũng không phải kẻ lười biếng, phải đến xem hắn muốn làm gì.
Sau khi tới nơi, nó là một căn nhà cũ, bước vào trong, cảnh tượng trước mắt như đang tái hiện lại sự việc năm năm trước trong một con hẻm.
Diệp Minh Hạ sững người, thốt lên :
"Câu...cậu điên rồi! Rốt cuộc là cậu đã giết bao nhiêu người lúc không có tôi!?"
Diệp Minh Hạ tiến đến túm cổ áo Mặc Giang trách vấn, Mặc Giang chỉ cười nói :
"Anh có thấy tội lỗi không? Nếu có thì giết em đi, giết em tất cả sẽ chấm hết, chết dưới tay anh là điều mà em hằn ao ước, Diệp thẩm phán à..."
Công lý? Lý trí? Thẩm phán? Lúc này Diệp Minh Hạ như rơi vào hố sâu không thấy đáy, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng không biết phải làm sao. Cậu gục đầu vào ngực Mặc Giang mà thút thít nói :
"Làm sao đây? Cậu nói tôi phải làm sao.."
Diệp Minh Hạ biết rõ, biết quá rõ, nếu bao che cho hắn cậu sẽ thành đồng phạm của hắn, nhưng nếu đưa hắn ra đối mặt với pháp luật..là đang dối trá con tim của chính mình.
Mặc Giang nâng gương mặt đã đẫm lệ kia lên, hôn nhẹ một cái hắn nói :
"Chỉ cần anh muốn, em sẽ tự nguyện giao mình cho luật pháp"
[Suốt khoảng thời gian sau, Mặc Giang liên tục giết người, những vụ án hàng loạt, ra tay tàn nhẫn nhất, đều phát hiện được ADN của hắn, nhưng cái thời hồi đó, làm gì có công nghệ tiên tiến đến nổi chỉ cần có ADN là biết được người ta là ai? Cứ như thế, vừa lợi dụng việc này và cái danh thẩm phán của mình, Diệp Minh Hạ đã bao che cho Mặc Giang, lún sâu vào vũng bùn tội lỗi ngần ấy năm vẫn không một ai có thể kéo ra..]
[Lại thêm năm năm trôi qua, không ít người biết về vụ việc này, áp lực dư luận ngày một tăng, cuối cùng vẫn là tiếng búa gõ, phiên tòa kết thúc...]
Mặc Giang vừa bị đưa đi, vừa nhìn Diệp Minh Hạ đứng trên bục cao nói :
"Diệp thẩm phán...mười năm rồi, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác năm đó em hằn ao ước rồi"
[Khép lại hồ sơ vụ án mang mã số I-MF]
-----------------
Diệp Minh Hạ nằm trong bồn tắm máu từ cổ tay chảy xuống làn nước ấm, chấp nhận tất cả, tự tay đẩy Mặc Giang vào tù, cũng chính mình năm đó đã tự tay hủy hoại đi cái gọi là công lý...
Diệp Minh Hạ cười một cách nhẹ nhóm, nói :
"Mặc Giang...chúng ta chơi như vậy thôi, đến lúc phải khép lại vở kịch này rồi..."
Cuộc đời như một vở kịch, kịch vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, cho cậu thứ hạnh phúc duy nhất mang tên Mặc Giang, rồi chính tay Diệp Minh Hạ đẩy thứ hạnh phúc đó đi chỉ vì một từ "yêu".
----END----