Căn phòng trên tầng Thượng Hải
Tác giả: nganne
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Mười bảy năm trước từng có một vụ án rúng động cả một Thượng Hải.
Người ta kể lại rằng vào năm đó....
[Mười bảy năm về trước]
Ở một đồn cảnh sát nọ, những người trong đó đang tối mặt vì tổ FIMG chức nổi danh với việc buôn bán chất cấm, vũ khí hạng nặng, sản xuất tiền lậu. Kẻ nắm trùm tổ chức không xác thực được danh tính rõ ràng, chỉ biết hắn tên là Lục Tư Thần.
Dù biết là như vậy, nhưng chưa tìm được một manh mối hay bằng chứng thuyết phục để vây bắt tổ chức này.
Ngày hôm đó, một đàn anh đã tìm được vị trí cụ thể nơi trú ẩn của tổ chức FIMG, cả chi nhánh như được thắp sáng ngọn lửa hi vọng, bây giờ chỉ cần một người mạo hiểm trà trộm vào căn cứ tổ chức làm nội gián tiết lộ thông tin.
Không một ai xung phong....
Lúc này dường như ngọn lửa hy vọng đang bùng chạy kia chỉ còn chút hơn tàn...
"Tôi đi"
Có người xung phong rồi! Là ai vậy? Tô Thẩm Việt
( 24 tuổi, đàn anh năm ba của chi nhánh phòng chống tệ nạn, buôn bán hàng cấm)
"Có thật sự ổn không, nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm, lành ít dữ nhiều" - một người khác lên tiếng
Tô Thẩm Việt mặt không biến sắc, lạnh lùng phán một câu khiến mọi người trong phòng phải im lặng :
"Không ai xung phong đi, tôi đứng lên tự mình nhận nhiệm vụ, cũng không cần các người quan tâm"
"Cậu ta vôn là như vậy, lạnh lùng, khó đoán nhưng rất dũng cảm, mà tính nết như thế bảo sao không ít người ghét" - những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên trong phòng, Tô Thẩm Việt không cần nghe cũng đủ biết nội dung.
Cậu quay lưng đi rồi nói :
"Nếu các người muốn có thông tin về tổ chức FIMG thì im lặng mà chuẩn bị mọi thứ cho đàng hoàng, những người không làm mà cứ thích to nhỏ thì giữ mồm miệng cho cẩn thận, kẻo lời phun ra kèm máu đấy.."
[Một tuần sau]
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, một đàn anh cũng lo lắng hỏi thăm Tô Thẩm Việt :
Nhất Minh Hạ : "nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm, cậu đi nhớ cẩn thận, nếu cần thiết tôi cùng các đồng chí sẽ đến trợ giúp"
Tô Thẩm Việt vẫn chuyên tâm vào tờ giấy trước mặt, cậu đáp :
"Được"
( Vốn mối quan hệ của Tô Thẩm Việt và các đồng nghiệp khác không được hòa thuận, nhưng đối với một só người, bào gồm đàn anh Nhất thì có chút thân thiết )
Nhất Minh Hạ nhìn vào tờ giấy trong tay Tô Thẩm Việt hỏi :
"Cậu đang làm gì thế?"
Tô Thẩm Việt viết viết một chút lại ngừng, đáp :
"Soạn trước kịch bản"
Nhất Minh Hạ cũng bất ngờ lắm, ngó vào xem thử cậu viết gì
Nhất minh hạ : "thật sao? Chưa từng thấy, lỡ gặp biến cố lệch kịch bản thì sao?"
Tô Thẩm Việt vẫn rất chuyên tâm, chỉ đáp một câu rất gọn nhưng gom đủ tính nhất quán :
"Tôi sẽ tự mình xoay sở "
"Vậy thì cũng tốt, tôi lấy giúp cậu một cây súng lục nhé" - Nhất Minh Hạ nói xong thì đi lấy luôn
[Hôm sau - trong một quán bar]
Tiếng nhạc sập sình, đèn chiếu đến nơi Tô Thẩm Việt đang ngồi, quay mặt một cái có thể thấy cậu không vút tóc mà xoã, áo sợ mi dài tay trắng cùng quần jean ống rộng khiến người ta nhìn vào vừa thấy ẻo lả lại vừa quyến rũ đến lạ.
Tay Tô Thẩm Việt lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, khẽ uống một ngụm rồi toả ra chút phenomenon đặc biệt của omega lặng. Không phải alpha trội thì không ngửi thấy được.
Một lúc sau, có một người đàn ông đi đến cạnh Tô Thẩm Việt, người đàn ông đó ngồi xuống rồi nói :
"Cậu đang tìm tôi sao?"
Vừa nói anh ta vừa mỉm cười nhìn Tô Thẩm Việt, biết con mồi đã cắn câu, Tô Thẩm Việt bình tĩnh đáp :
"Thành thật xin lỗi, là tôi uống nhiều quá rồi...vô tình không tự kiểm soát được...."
Người đàn ông kia vẫn nhìn Tô Thẩm Việt, rồi anh ta tự giới thiệu bản thân mình :
"Tôi là Lục Tư Thần, rất vui được gặp cậu"
Tô Thẩm Việt tỏ vẻ bất ngờ một chút rồi cũng cười đáp :
"Vậy sao? Tên đẹp đấy, cứ gọi tôi là Tô Thẩm Việt hoặc Thẩm Việt nhé"
Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, hai người xin số liệt lạc rồi nhà ai nấy về.
Sáng hôm sau Tô Thẩm Việt đến đồn cảnh sát như bình thường. Mấy đồng nghiệp cứ quấn lại hỏi tới hỏi lui
"Hôm qua thế nào? Có gặp được Lục Tư Thần không?"
Nhất Minh Hạ : "cứ từ từ, mà tôi nghĩ là cậu gặp được nhỉ? Nếu xong bước đầu rồi thì tính thế nào nữa đây"
Tô Thẩm Việt đáp :
"Đã gặp được rồi"
Cả văn phòng tỏ ra vui mừng phát khóc
Nhất Minh Hạ là người bình tĩnh nhất
"Thế phi vụ này khi nào thì kết thúc?"
"Ít nhất 5 năm"
Ai nấy trong phòng đều bất ngờ, sao lại lâu đến vậy chứ? Có người hỏi, tô Thẩm Việt chỉ nhẹ nhàng đáp nhưng lại mang tính đe doạ
"Muốn lấy được niềm tin của một người không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm, nếu các cậu thấy lâu thì cứ tự mình đi thử đi? Rút ngắn thời gian một chút, đổi lại không biết cái tổ chức đó có thêm một việc là buôn nội tạng người không"
Nghe vậy, mấy lời kia cũng chẳng còn nữa. Trong văn phòng yên tĩnh đến lạ, đột nhiên có tiếng tin nhắn.
"Mọi người, tôi đi trước" - Tô Thẩm Việt vừa nói vừa vội vội vàng vàng lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài, Nhất minh Hạ nhìn thôi cũng biết là đi đâu.
Một khoảng thời gian sau, mọi người càng lúc càng thấy Tô Thẩm Việt bận rộn hơn, Nhất Minh Hạ có hỏi thì Tô Thẩm Việt đáp :
"Sẵn tiện thì chắc tôi sẽ không thể đến văn phòng thường xuyên nữa, Lục Tư Thần cắn câu rồi, nhưng anh ta cứ cắn xong lại nhả, tôi cần nhiều thời gian hơn"
Không ai nói gì nữa, cấp trên chấp nhận cho Tô Thẩm Việt không đến văn phòng, chỉ liên lạc qua điện thoại.
[Năm năm sau khi bắt đầu tìm hiểu, Lục Tư Thần bắt đầu có tình cảm với Tô Thẩm Việt, nắm bắt được chuyện này, Tô Thẩm Việt bật đèn xanh tiến tới hôn nhân với Lục Tư Thần và có một đứa con]
[Đây cũng là giai đoạn có thể bắt đầu tiết lộ một số thông tin mật của tổ chức ra bên ngoài]
"Anh dạo này có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh không ổn lắm" - Tô Thẩm Việt tay bế đứng con vừa tròn 1 tuổi của mình đi tới bên Lục Tư Thần.
Anh ta nhìn Tô Thẩm Việt và Manh Manh mỉm cười nhẹ nhàng nói :
"Không sao, chỉ là dạo này...hình như có nội gián"
Vừa nói, Lục Tư Thần tắt đi nụ cười mà chi nhìn Tô Thẩm Việt khiến cậu rúng động trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ bất ngờ
Tô Thẩm Việt : "vậy sao? Thế thì ảnh hưởng đến việc làm ăn lắm"
[Lục Tư Thần đã tiết lộ việc buôn bán của mình cho Tô Thẩm Việt vì sự tin tưởng tuyệt đối của anh dành cho cậu]
Lục Tư Thần tay đặt lên vuốt ve mặt Tô Thẩm Việt thấp giọng nói :
"Anh cho người đi điều tra, phát hiện được nội gián là ai rồi, Thẩm Việt..."
Cảm giác nhu Lục Tư Thần đang gọi tên mình, Tô Thẩm Việt vẫn bình tĩnh đáp :
"Là ai vậy anh? Bắt được sẽ xử lý thế nào?"
Lục Tư Thần không trả lời, một lúc sau anh kêu hai cha con lên phòng trước, anh đi ra ngoài chút sẽ về.
Sau khi Lục Tư Thần khuất bóng, Tô Thẩm Việt bế Manh Manh lên phòng, đặt bé xuống giường, có cố gắng ngủ nhưng không thể chợp mắt được.
Có lẽ Tô Thẩm Việt đã biết được chuyện mình là cảnh sát chìm...
Ba ngày sau, không những không tốt hơn mà còn phát hiện được cảnh sát đang lục sục khu vực xung quanh. Lục Tư Thần biết chuyện mà tim như thắt lại, cuối cùng vẫn là tự mình nói chuyện với Tô Thẩm Việt
[Trước khi gặp Lục Tư Thần, Tô Thẩm Việt đã nói với các đồng nghiệp nếu cậu chưa có tin tức gì thì đừng mạo hiểm nhào vào hang cọp]
Tô Thẩm Việt : "nếu đã biết rồi, việc gì phải giả vờ nữa?"
Lục Tư Thần nhìn Tô Thẩm Việt, nghẹn họng một hồi thì thốt ra vài câu :
"Thật sự...? Chưa từng có tình cảm? Em lợi dụng anh..?"
Tô Thẩm Việt im lặng, muốn mọi thứ tốt hơn..Lục Tư Thần vẫn là phải tự mình nhốt Tô Thẩm Việt lại.
Cậu cũng không kháng cự, chấp nhận như vậy, chính là nhiệm vụ thất bại rồi...
[Trong khoảng thời gian như không có Tô Thẩm Việt, Lục Tư Thần cũng không thể một mình nuôi con, anh đưa manh manh cho Hà Thanh Châu, bảo mẫu mới sẽ chăm sóc cho Manh Manh]
[Năm Manh Manh tròn sáu tuổi, công việc của Lục Tư Thần cũng ngày một nhiều hơn, lúc này Manh Manh đã đủ nhận thức được thứ mình thấy và việc mình làm]
Hôm nay lại như thường lệ, Manh Manh đi lên căn phòng cao nhất trong nhà. Vừa mở cửa, thứ con bé thấy là Tô Thẩm Việt đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía Manh Manh, mặt hướng ra cửa sổ.
Trong căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất chỉ có từ phía cửa ra vào và cửa sổ, có thể thấy lấp ló dưới chân Tô Thẩm Việt là một sợi xích to, dấu hằn thời gian trên chân, suốt năm năm đeo xích như đang trói buộc cả cuộc đời vào một nơi tâm tối...
Nhìn ra ô cửa sổ, cứ ngỡ tự do trước mắt, nào ngờ xa vời đến nổi chẳng thể chạm tới..
Manh Manh khẽ cất tiếng gọi :
"Cha ơi cha.."
Sự yên tĩnh trong phòng đột nhiên bị cắt mất khiến Tô Thẩm Việt giật mình, định hồn lại rồi từ từ quay qua
Tô Thẩm Việt : "con gái, con đến đây làm gì thế?"
Vừa nói cậu vừa cười nhìn đứa bé năm nào đã lớn, giọng điệu nhẹ nhàng như thuở ban đầu
"Con đến chơi với cha" - giọng nói nga thơ của Manh Manh khiến ai nghe cũng phải tan chảy.
Rồi hai người cùng nhau chơi đùa trong phòng. Lớn lên thiếu thốn tình thương của cả cha lớn lẫn cha nhỏ nên Manh Manh hiểu chuyện hơn bao giờ hết, bé không hỏi "vì sao cha bị như vậy?", "vì sao cha không ra ngoài", hiểu chuyện đến xót xa.
Một lúc lâu sau, Manh Manh cũng đã đến giờ phải về phòng ngủ, tạm biệt Tô Thẩm Việt rồi chuẩn bị xuống phòng thì bị Tô Thẩm Việt kéo lại thì thầm vào tai :
"Ngày mai, đợi cha lớn đi làm, con ra ngoài, đi thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất, hỏi ở đó có ai quen chú Nhất Minh Hạ không, nếu có con nói họ Tô Thẩm Việt chuyển lời cho chú đưa viện trợ đến chỗ này"
Nghe vậy, Manh Manh cũng chỉ biết gật gật đầu rồi về phòng.
Ngày hôm sau, nghe lời Tô Thẩm Việt, Manh Manh canh lúc Lục Tư Thần đi làm, bảo mẫu thì đang bận việc khác nên không chú ý, nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Manh Manh chạy thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất như lời Tô Thẩm Việt nói, gặp ai cũng hỏi có quen chú tên Nhất Minh Hạ không, cuối cùng gặp được một người..
"Tô Thẩm Việt!?"-giọng Nhất Minh Hạ vang lên, vừa ngạc nhiên lại vừa không tin được. Sau đó Nhất Minh Hạ bảo Manh Manh về trước, mình sẽ đưa viện trợ đến, Manh Manh cũng rất nghe lời.
[Một tuần sau]
Vẫn chưa thấy viện trợ, khống có tin tức gì, cũng không nghe thấy lùm xùm bên ngoài, lúc này Manh Manh lại lên phòng Tô Thẩm Việt, thấy con bé cậu liền hỏi tới tấp chuyện viện trợ.
Manh Manh nói đã làm đúng với những gì Tô Thẩm Việt dặn, nghe vậy, trong lòng bất an vô cùng, Tô Thẩm Việt kêu Manh Manh ra ngoài tìm thử, đặc biệt chú ý an toàn.
Vừa nghe Tô Thẩm Việt nói xong, Manh Manh dứt khoát gật đầu nhận nhiệm vụ, con bé đợi lú bảo mẫu không chú ý lại một lần nữa lẻn ra ngoài.
Lúc ra ngoài Manh Manh thấy lạ vì nhà kho vốn đóng cửa kín mấy năm qua lúc này lại mở he hé, nó đi lại xem thử thì không thể tin được!
Đồng tử Manh Manh co lại, tay che miệng để không phát ra tiếng động, cả người rung lên bần bật không thể kiểm soát. Mùi máu tanh sộc lên tận não, trước mắt nó là chú Nhất Minh Hạ cả người đầy máu bị treo lên trần nhà, cụt mất một chân, không gian xung quanh cũng toàn là máu, còn cả những người khác, nhưng mấy người này...hình như toàn bộ đều đã chết.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Manh Manh một mạch chạy về nhà, chỉ ước mình có thể trốn khỏi cái nơi này thật nhanh. Vừa bước vào cửa, không ngờ được rằng....Manh Manh lại chạm mặt Lục Tư Thần!
"Con chạy đi đâu mà mồ hôi chảy khắp người thế kia?" - lục Tư Thần nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh
Manh Manh không biết nói gì, chỉ có ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Lục Tư Thần
Lục Tư Thần : "có phải là thấy chú Nhất Minh Hạ rồi không?"
Đứng một lúc mà vẫn chưa thấy Manh Manh trả lời, Lục Tư Thần chỉ mỉm cười, nói với Thanh Châu canh chừng Manh Manh còn anh thì đi lên phòng Tô Thẩm Việt.
Lúc Mở cửa phòng, vẫn là bóng lưng đang nằm đó. Anh tiến lại rồi nhẹ nhàng ngồi lên cạnh giường, thấp giọng nói :
"Manh Manh rất ngoan, rất nghe lời, để tôi kể cho cậu nghe nó đã nhìn thấy gì...nó nhìn thấy đồng nghiệp của cha nhỏ chết không còn một ai, bị nghiền nát thành thịt vụn...còn chú Nhất Minh Hạ thì bị cắt mất một chân, hai tay tàn phế, vẫn đang thoi thóp"
Nghe đến đây, Tô Thẩm Việt sững người không thể tin được, cố gắng giữ bình tĩnh nói :
"Tất cả là do tôi, anh làm gì thì làm đừng có đụng đến Manh Manh"
Lục Tư Hàn đứng lên, nhẹ nhàng tháo bỏ dây xích trên chân Tô Thẩm Việt rồi đáp :
"Đúng, tất cả là do cậu, ngay từ đầu đã như vậy rồi...!"
Bẵng đi hai năm, mọi chuyện dần lắng xuống.
Tối hôm nay đột nhiên Lục Tư Thần dẫn Manh Manh ra ngoài, sau khi về thì đưa Tô Thẩm Việt lên sân thượng của tòa biệt thự.
Đứng giữa trời gió lồng lộng, Lục Tư Thần ôm Tô Thẩm Việt thật chặt trong lòng nói :
"Anh đã kêu người đưa Manh Manh đến nơi em từng làm việc, cũng đã cho họ địa chỉ, không lâu sau cảnh sát sẽ bao vây nơi này..."
Im lặng một chút anh lại nói tiếp :
"Chúng ta có thể quay lại như lúc ban đầu chứ?"
Tô Thẩm Việt không trả lời, đứng một lúc, Lục Tư Thần bỏ cậu ra, anh xoay người rồi thả mình xuống dưới tầng cao trọng vọng chỉ thấy sương mờ không thấy đáy, dang rộng cánh tay chờ..
Tô Thẩm Việt không ngần ngại nhảy xuống ào vào vòng tay anh...cười thật tươi, rồi giọt nước ấm vẫn tuôn trào, Tô Thẩm Việt vùi đầu vào cổ Lục Tư Thần.
Lục Tư Thần : "sao lại khóc..?"
"Em sợ đau lắm" - Tô Thẩm Việt vừa nói vừa khóc lại cứ ôm chặt lấy Lục Tư Thần
Thấy vậy, anh mỉm cười, tay xoa xoa lưng Tô Thẩm Việt nói :
"Đừng sợ, anh ở đây"
....thời gian lúc này như chậm lại, hai con người ôm nhau thật chặt mà rơi tự do. Chỉ mơ sẽ đến được chốn bình yên, một nơi mà mọi lỗi lầm Lục Tư Thần gây ra được tha thứ, nơi mà Tô Thẩm Việt có thể nói yêu Lục Tư Thần một cách đường đường chính chính, nơi mà gia đình ba người chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau...
Khoảng khắc mọi thứ gần như sắp kết thúc...
Lục Tư Thần : "anh sẽ xuống địa ngục, anh không muốn em xuống đó cùng anh đâu"
Tô Thẩm Việt vẫn ôm Lục Tư Thần thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên má anh, nụ hôn cuối cùng này kèm theo câu nói :
"Ngốc à, bất cứ nơi nào có anh, em sẽ luôn ở đó...chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, mãi mãi...yêu anh"
----END----