Yêu thầm là sự tự ti. Tự ti nên mới yêu thầm. Nhưng bạn hãy nhìn vào gương xem. Người trong gương cũng rất đẹp mà! Và người ấy cũng hoàn hảo. Ai cũng hoàn hảo. Tình yêu là mầm cây, đâm chồi từng chút từng chút, chứ không phải một, hai ngày có thể thành cổ thụ ngay được. Yêu thầm là không giám nói ra sợ sẽ mất mặt nếu như bị từ chối. Nhưng sự mất mặt đó sẽ kéo đến sự nuối tiếc. Nếu như bạn không nói ra thì sao họ biết được rằng bạn yêu họ đến nhường nào. Bạn cứ đợi, đợi họ sẽ chạy đến với một bó hoa trên tay rồi tỏ tình nó rằng "anh yêu em" à?
Không bao giờ!
Nếu bạn đợi rồi bạn chỉ nhận lại được một tin rằng đã có một cô gái khác đã tự tin chạy lại phía cậu ấy rồi tỏ tình. Bạn lúc ấy lại tự hỏi, "sao mình lại không tỏ tình sớm hơn, để không mất anh ấy chứ" rồi lại để nước mắt rơi.
Đúng không?
Khuyên bạn một chút để đừng bỏ lỡ, bạn nên tỏ bày lòng mình để nhẹ nhõm đi. Nhưng lỡ họ không đồng ý thì sao? Thì cứ khóc đi, khóc một lần để sau này nhớ lại: à mình đã trúc bỏ được tảng đá trong lòng. Thế không phải tốt hơn là sự tự ti à?