Người ta thường nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù năm ấy bạn có bị ướt đến lạnh run, nhiều năm sau vẫn luôn mong được quay lại dưới cơn mưa ấy thêm một lần nữa.
Mùa hè năm lớp Mười Hai đến nhanh hơn tất cả chúng tôi tưởng. Mới ngày nào còn than phiền vì phải dậy sớm đến trường, vậy mà chỉ chớp mắt đã là những buổi học cuối cùng. Cả lớp không còn chăm chú nghe giảng như trước. Những trang vở kín dần bởi lời chúc, chữ ký và những nét vẽ ngộ nghĩnh. Đứa thì tranh thủ chụp ảnh, đứa thì lén viết biệt danh của bạn lên bảng. Tiếng cười vang khắp lớp, át cả tiếng ve ngoài sân trường.
Tôi ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ quen thuộc. Chiếc bàn gỗ đầy những vết khắc nguệch ngoạc của biết bao thế hệ, chiếc quạt trần cũ kỹ quay chậm chạp và mùi phấn trắng tưởng chừng rất bình thường ấy bỗng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Ngày bế giảng, cả lớp mặc áo trắng tinh. Ai cũng cười thật tươi trước ống kính, nhưng chẳng ai dám nhắc đến hai chữ "chia xa". Chúng tôi hiểu rằng sau ngày hôm đó, mỗi người sẽ đi về một hướng. Có người lên thành phố học đại học, có người ở lại quê nhà, có người bắt đầu đi làm để phụ giúp gia đình. Những lời hứa "sẽ gặp lại" được nói ra rất nhiều, nhưng ai cũng biết thời gian là thứ giỏi nhất trong việc làm con người xa nhau.
Mười năm sau, tôi trở về trường cũ trong một buổi họp lớp. Mọi thứ dường như nhỏ hơn trong ký ức. Hàng phượng vẫn đỏ rực một góc sân, dãy hành lang vẫn nhuốm màu thời gian, chỉ có chúng tôi là không còn là những cô cậu học trò năm nào. Người đã lập gia đình, người bận rộn với công việc, người vừa từ nước ngoài trở về. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhắc lại những trò nghịch ngợm tưởng đã quên từ rất lâu rồi cùng cười như chưa từng có khoảng cách của mười năm.
Khi buổi họp kết thúc, tôi nán lại trong lớp học cũ. Ánh chiều nghiêng qua khung cửa, phủ lên những dãy bàn một màu vàng nhạt. Tôi khẽ đặt tay lên mặt bàn nơi mình từng ngồi và bất giác mỉm cười. Hóa ra điều khiến người ta nhớ nhất không phải điểm số, cũng chẳng phải những bài kiểm tra, mà là những con người đã cùng mình đi qua một quãng đời đẹp nhất.
Rời khỏi cổng trường, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Tiếng ve vẫn ngân vang như mùa hè năm ấy, chỉ khác rằng những học sinh mặc áo trắng hôm nay đã là một thế hệ khác. Thanh xuân của chúng tôi đã khép lại từ rất lâu, nhưng những năm tháng dưới mái trường ấy sẽ mãi là một phần ký ức không bao giờ phai, để mỗi khi cuộc sống trở nên quá bộn bề, chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến lòng mình dịu đi như một cơn gió mát của ngày hè năm cũ.