Trong một bảo tàng tấp nập người đi lại, những hiện vật đẹp đến mức đau lòng, người ta chỉ có thể nhìn rồi cảm thán.
"mẹ ơi, hai cái nhẫn đó đẹp lắm ạ, con có thể lấy nó không?" - một cô bé chỉ về phía hai chiếc nhẫn bạc được bảo quản kĩ càng trong tủ kính của bảo tàng.
Người mẹ đứng bên cạnh mỉm cười, cúi đầu nói với cô bé :
"Không được đâu, đây là một vật rất quan trọng, con nhìn dòng chữ dưới đây thử xem"
[Hiện vật số 503, cặp nhẫn bạc được tìm thấy trên tay hai thi thể không rõ danh tính]
Người mẹ chỉ vô bảng chú thích bên dưới cặp nhẫn và đọc cho cô bé nghe...
[Hai mươi lăm năm trước]
Ở một đô thị phồn hoa, ánh đèn từ những toà nhà làm bừng sáng cả một khoản trời. Nhưng sâu bên trong một con hẻm tối, tiếng súng vang lên lạnh lẽo đến tột cùng.
Một người đàn ông đứng đó, một thi thể đã vẫn còn ấm, trong góc tối là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn khóc ré lên. Người đàn ông kia bế đứa bé lên, vừa lắc lư như dỗ dành lại vừa thì thầm :
"Là chú đã giết cho con, chú sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.."
Bẵng đi một thời gian, trong một căn biệt thự xa hoa, đứa trẻ năm nào còn đỏ hỏn bây giờ đã biết tự mình bước đi.
"Lý Hạ Tân! Đừng chạy nhanh, té bây giờ" - cô bảo mẫu nói to vọng ra chỗ cậu bé đang chơi đùa.
Lý Hạ Tân : "con biết rồi mà"
Vừa nói, cậu vừa chạy vòng quanh khắp sân vườn. Hầy, đã bảo rồi mà, chạy từ từ thôi, bây giờ lại té rồi.
Lý Hạ Tân vấp phải đá nên té nhào về phía trước, mặt úp xuống nền cỏ. Lúc này, một người đàn ông bước đến, anh đưa tay bế cục bông nhỏ đang nằm dưới đất kia lên.
"Sao lại té thế này, có đau không?" - giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên.
Ban nãy té nên đầu gối Lý Hạ Tân đã hơi xước nhẹ, nước mắt rưng rưng nhìn người đàn ông kia nói :
"Đau ạ..."
Người đàn ông kia cười rồi bế Lý Hạ Tân vào nhà bôi thuốc cho cậu. Vừa được anh bôi thuốc, Lý Hạ Tân phấn khích cất giọng nói non nớt :
"Chú Triết Minh Thần, tối nay chú dẫn em đi chơi nhé"
Triết Minh Thần nhìn rồi đáp :
"Đừng gọi chú như vậy, già lắm"
Lý Hạ Tân : "không đâu"
Triết Minh Thần :
"Gọi anh đi, tối dẫn đi chơi"
Lý Hạ Tân mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa :
"Dạ dạ anh!"
Đúng như lời hứa, tối hôm đó hai người đã cùng nhau đi chơi rất vui, Lý Hạ Tân còn được làm quen với một chị rất thân thiện.
"Nhóc con, thấy chị đây với anh Triết nhà em có hợp đôi không" - cô gái kia vừa nhìn Lý Hạ Tân vừa hỏi
Lý Hạ Tân được bế trong vòng tay của Triết Minh Thần chớp chớp đôi mắt to, lúc này vẫn không hiểu hợp đôi là gì, nhưng cậu vẫn đáp :
"Anh Triết Minh Thần hứa sẽ sống mãi với em đó"
Nghe vậy người chị kia bật cười, tự giới thiệu mình là Bích Thanh Hồ với cậu.
Khoảng thời gian sau là những ngày vô cùng bình thường, những ngày hạnh phúc trọn vẹn trên còn đường trưởng thành của Lý Hạ Tân, chỉ có điều... Triết Minh Thần dạo này cũng bận hơn rất nhiều.
Thấm thoát Lý Hạ Tân đã tròn mười lăm tuổi, bây giờ cậu đã là một người có thể tự lo cho bản thân về mặt chăm sóc.
Nhưng rồi một biến cố xảy ra, không biết ai đã đi nói với bên ngoài rằng ông trùm nắm đầu cả một tổ chức lớn, nắm trong tay nhiều quyền thế nhất có một điểm yếu chí mạng...mang tên Lý Hạ Tân.
Nắm được điểm yếu chí mạng này, những kẻ tham quyền muốn đoạt thế đã đưa ánh mắt thối tha, dơ bẩn của họ hướng đến một mục tiêu duy nhất...đó là bắt được Lý Hạ Tân.
Mọi thứ dần đi xa ngoài tầm kiểm soát, Triết Minh Thần chỉ có thể ngày đêm đem giấu đi kho báu mà anh trân trọng nhất.
Chiến tranh nổ ra, thành thị lúc này loạn lạc hơn bao giờ hết, những con người vô tội không kịp đến nơi an toàn trú ẩn cứ thế mà nằm xuống. Đô thị phồn hoa ngày nào bây giờ chỉ còn là tiếng súng nổ, ánh sáng le lói từ những ngọn lửa bập bùng mùi khói than.
Hơn ai hết, Triết Minh Thần biết mình không thể cứ thế mà ở bên Lý Hạ Tân, anh chấp nhận rủi ro về bản thân, giao Lý Hạ Tân cho Bích Thanh Hồ. Nhưng Lý Hạ Tân lại là một người quá cứng đầu, cứ nhất quyết phải đi theo Triết Minh Thần, không đi theo được lại khóc lóc thảm thiết, bức quá...
"Em đừng có như vậy nữa! Ở yên đây đi! Anh là người giết cha em, anh là kẻ thù của em!" - lần đầu tiên Triết Minh Thần quát lên với Lý Hạ Tân, sự bất lực không thể kìm chế, sự sợ hãi việc anh sẽ mất đi kho báu quý giá nhất của mình.
Dòng nước ấm vẫn rơi xuống, nhưng anh thì vẫn bỏ lại Lý Hạ Tân, một mình bôn ba nơi chiến trường chỉ để cho cậu cái gọi là "hạnh phúc sau này".
Bóng dáng Triết Minh Thần dần khuất, mọi sự ngang ngược, bướng bỉnh của Lý Hạ Tân bị dẫm nát, đôi mắt mở to chỉ biết nhìn theo hình bóng đang xa dần kia, chấp nhận sự thật rằng anh chính là kẻ thù giết cha, nhưng...
"Anh ơi!"
Đứng giữa mảnh đất lanh lẽo đầy sát người chết, nghe thấy tiếng gọi này Triết Minh Thần sững người, không dám quay đầu nhìn.
Đôi tay nhuốm đỏ màu máu của Triết Minh Thần lúc này run rẩy không ngừng được, tại sao đã bảo em ở yên đó rồi? Tại sao đã chấp nhận mình là một người tồi tệ, kẻ thù của em rồi? Tại sao em vẫn không chịu buông?
Lúc này, chợt nhận ra kho báu của mình đang đứng ở nơi nào, Triết Minh Thần quay đầu cố gắng chạy về phía em thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là...tiếng xả đạn ào ạt vang lên, máu lần này không nhuộm trên áo anh...Triết Minh Thần đã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng lại chỉ đỡ được Lý Hạ Tân gục ngã vào vòng tay mình.
Triết Minh Thần sụp đổ hoàn toàn, lý trí cuối cùng mách bảo anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất, ôm thật chặt lấy Lý Hạ Tân trong lòng, tay đè lên vết thương cố gắng cầm máu cho cậu.
"Anh ơi...em đau" - Lý Hạ Tân thốt ra lời nói trong sự run rẩy không ngừng, đôi mắt bây giờ mơ mơ màng màng dàn dụa đầy nước mắt vẫn nhìn Triết Minh Thần như đứa bé lúc nhỏ.
Triết Minh Thần ôm kho báu của mình trong lòng mà cứ ngỡ đã mất tất cả, anh đáp :
"Không sao không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Lúc này Lý Hạ Tân bật khóc nức nở, bàn tay run rẩy đấm vào lòng ngực Triết Minh Thần, nó không phải không mạnh, mà là không còn sức để dồn lực nữa.
Lý Hạ Tân : "anh nói dối, hức hic...em đau, đau quá...anh nói dối.."
Triết Minh Thần chỉ biết im lặng, tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh nói :
"Lần sau anh sẽ không nói dối nữa..đừng khóc"
Giữa chiến tranh máu lạnh, bầu trời bình minh như nhuốm màu máu, không khí mịt mù mùi khói than, hai thân thể cố gắng sưởi ấm cho nhau...
"Em không được ngủ, em mà ngủ anh sẽ bỏ em ở đây một mình..." - Triết Minh Thần vừa nói vừa nhìn Lý Hạ Tân đang nằm trong lòng mình, trong đôi mắt chỉ còn một mình thân thể nhỏ bé thoi thóp.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đưa lên rồi nói tiếp :
"Hoàng tử nhỏ, có chấp nhận sống cùng anh không?"
Thấy vậy, Lý Hạ Tân nở nụ cười nhạt đáp :
"Có ạ"
Nhận được câu trả lời, Triết Minh Thần nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, anh nói :
"Được rồi, từ giờ em không chạy đi đâu được nữa"
Ôm cậu một lúc thật lâu, Lý Hạ Tân gắng gượng thều thào :
"Anh ơi, em không muốn chết đâu...chết rồi sẽ không thể thấy anh nữa, nhưng mà em buồn ngủ quá anh ơi..."
Triết Minh Thần : "vậy em ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu"
Nước mắt lại tuông trào, nhưng không còn đủ sức để vùng vẫy nữa.
Lý Hạ Tân : "ngủ rồi anh sẽ bỏ lại em...đúng không..."
Giọng nói cậu nhỏ dần, rồi im bặt. Không còn tiếng khóc lóc hay dỗ dành, chỉ còn lại một khoản lặng đến đáng sợ. Vẫn là hai con người ngồi đó, Triết Minh Thần vẫn ôm chặt Lý Hạ Tân...nhưng người trong lòng đã không còn những lời trách móc, cậu ngủ thật rồi...nghe lời anh ngủ một giấc rất sâu...
"Đồ ngốc, làm sao mà anh bỏ lại em một mình được" - không biết từ lúc nào, trong tay Triết Minh Thần đã cầm một quả bom...
Khói bụi bay mù mịt khắp trời, lửa bập bùng cháy, một mảnh đất trống bị thiêu rụi hoàn toàn, bầu trời bình minh dần sáng, những tiếng súng đạn cũng không còn, chiến tranh đã chính thức khép lại... Bầu trời đây khói lúc này, đổi lại một đô thị tràng ngập tiếng cười, pháo hoa ngập trời.
Sau khi khói bụi tan đi, một cặp nhẫn không biết vì sao xuất hiện trước mặt người phụ nữ vừa đến, cô nhặt lên, nước mắt không thể ngừng rơi...
[Kết thúc bảng chú thích]
"Tình yêu của hai người vẫn ở đây, được mọi người nhìn ngắm như một thú đẹp đẽ mỗi ngày..."
----END----