--------------------------------------------------
TIÊU ĐỀ: KHOẢNG LẶNG TUỔI 16: HÀNH TRÌNH ÔM LẤY NHỮNG MẢNH VỠ CẢM XÚC
Cuộc sống luôn trôi qua một cách vô định, hay đúng hơn là con người thường bị cuốn đi bởi cảm xúc và những quyết định mang tính bản năng. Suốt 16 năm hiện hữu trên cuộc đời này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đối mặt với một khoảng chênh vênh lớn đến thế. Đó là quãng thời gian sau khi thi xong lớp 9 để bước vào lớp 10, và cả những ngày tháng chập chững bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông. Trước đó, tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ sẽ phẳng lặng và bình thường như những năm tháng cấp dưới.
Nhưng tôi đã lầm. Tuổi 16 ập đến kéo theo thứ cảm xúc nhạy cảm, vô định không thể gọi tên. Trong lòng tôi luôn thường trực sự lo âu, ngột ngạt và nỗi sợ hãi vô hình khi phải tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới để tự định hướng bản thân. Nói một cách thành thật, tôi là một người có thế giới cảm xúc cực kỳ bất ổn. Tôi nhạy cảm đến mức chỉ cần một câu nói đánh giá, một lời nhận xét tiêu cực từ những người xung quanh cũng đủ khiến tâm hồn tôi chao đảo.
Điển hình là mối quan hệ giữa tôi và bố. Có những ngày, chỉ vì tôi phơi quần áo không đúng ý, bố liền gắt gỏng buông những lời nặng nề: "Không làm được cái tích sự gì!", "Vô dụng!", "Đầu đất!". Những câu nói ấy như những nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của một đứa trẻ đang lớn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc. Để tự vệ trước những tổn thương, tôi đã dựng lên một bức tường đối kháng ngầm đầy tiêu cực với bố. Thứ xúc cảm bảo thủ và u uất ấy chiếm lấy tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi ghi nhớ từng lời mắng mỏ, không sót một chi tiết nào, rồi tự gặm nhấm nó trong bóng tối. Lý trí tôi tự nhủ rằng bố đã lớn tuổi, mình chấp nhặt làm gì. Nhưng càng cố suy nghĩ, tôi lại càng thấy bản thân rơi vào bế tắc, giống như bị giam cầm trong một mê cung hiểm trở không có lối thoát.
Cảm xúc hỗn loạn, vụn vỡ trôi vô định theo thời gian. Đã có lúc, tôi rơi vào vùng suy nghĩ cực đoan, tự dằn vặt chính mình và nuôi dưỡng những phản kháng đầy độc hại với những người thân yêu nhất.
Thế nhưng, ngay bên bờ vực của sự gục ngã, lý trí trong tôi đã kịp thời thức tỉnh. Tôi tự hỏi: Tại sao mình lại cho phép những năng lượng tiêu cực của người khác định đoạt cuộc đời mình?
Tôi hiểu ra rằng, mình không thể ngu ngốc đến mức chỉ vì vài lời mắng mỏ sai lệch trong lúc nóng giận của người lớn, hay vì những tổn thương nhỏ nhặt trong đời mà tự hủy hoại đi tâm lý, cuộc sống và cả tương lai phía trước. Tôi bắt đầu chọn cách im lặng, đi dạo hoặc viết ra giấy để giải tỏa mỗi khi không khí gia đình căng thẳng, thay vì giữ sự ấm ức trong lòng. Tuổi 16 đầy giông bão này đã dạy cho tôi một bài học đắt giá: Tôi cần học cách bao dung hơn với những khuyết điểm của người thân. Và điều quan trọng nhất, tôi phải học cách yêu thương, ôm ấp lấy chính những mảnh vỡ cảm xúc của bản thân để bước tiếp trên con đường riêmg của bản thân.