Căn phòng chìm trong bóng tối, không phải kiểu tối nhẹ nhàng của hoàng hôn vừa buông xuống mà là thứ tôi đặc quánh, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi hy vọng. Chỉ có ánh đèn thành phố le lối phía xa như những vì sao lạnh lùng nhìn xuống một tâm hồn đang dần tắt. Cô gái ngồi đó, co ro trên sàn đầu, gối kéo sát vào ngực, cánh tay ôm chặt như thể muốn bảo vệ bản thân khỏi chính suy nghĩ của mình. Đầu cô gối trên cánh tay, mái tóc đen xõa xuống, che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hép hờ, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, thành phố vẫn thức, vẫn nhộn nhịp, vẫn đẹp đẽ, nhưng với cô đó là một thế giới khác một thế giới mà cô không muốn bước vào. Trong lòng, suy nghĩ về kết thúc cuộc đời không còn là nỗi đau, mà còn là một sự giải thoát, một lời thì thầm nhẹ nhàng:" Thôi! Được rồi. Đã đến lúc dừng lại". Cô không khóc, không run rẩy, không sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh lạ thường, như thể cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Từ khi hi vọng cuối cùng vụn vỡ, từ khi tiếng cười cuối cùng cũng im bặt. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nói lọt qua khe cửa và tiếng còi xe xa xa như tiếng thở dài của Thành phố. Cô đã viết thư, đã nói lời tạm biệt, không với ai cụ thể mà là với cả thế giới. Những dòng chữ ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng đầy nước mắt đã khô cạn. Và rồi, cô uống xuống, uống xuống cả nổi cô đơn, cả những ký ức, những giấc mơ chưa thành hiện thực. Cô nhắm mắt, cảm nhận cơ thể giận nhẹ bẫng. Như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ không gợn sóng, khi bình minh chưa kịp ló dạng, khi thành phố vẫn đang chìm trong giấc mơ, cô đã ra đi, trong im lặng, trong cô độc, trong một căn phòng tối, với đôi mắt nhấm nghiền và ánh đèn thành phố làm người tiễn biệt cuối cùng. Sáng hôm sau, cửa sổ vẫn mở, gió nhẹ lay động tắm rèm trắng mỏng manh, điện thoại reo lên tin nhắn từ mẹ:" Hôm nay, con về ăn cơm với mẹ nhé?". Nhưng không còn ai trả lời, bên ngoài, thành phố thức dậy, người đi làm, cười nói, yêu thương. Nhưng có một cô gái đã chọn cách lặng lẽ khép lại câu chuyện của mình, không oán trách, không ồn ào, chỉ với 1 Ước Nguyện Cuối Cùng "ĐƯỢC YÊN NGHĨ ".
–––––
Đây là mẫu truyện nhỏ tác giả đã viết trước kia, khi bản thân có những suy nghĩ tiêu cực, tác giả sẽ viết về nó như vài mẫu truyện ngắn, ai từng có suy nghĩ giống tác giả hãy cố lên nhé, vì trong lòng tác giả mỗi 1 người đều là ngôi sao đang tỏa sáng cả. Hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối để cảm nhận ánh sáng nhé.