.
Chương 2: Thành phố không người
Tiếng bánh xe đẩy lăn chậm trên nền gạch bóng loáng.
"Két..."
Âm thanh ấy vang vọng khắp siêu thị rộng lớn rồi dội ngược trở lại, như thể cả tòa nhà đang đáp lại từng bước chân của anh.
Anh đẩy xe đi hết quầy này đến quầy khác.
Rau củ vẫn còn tươi trong những chiếc khay được phun sương tự động. Những chai nước được xếp ngay ngắn trên kệ. Hàng trăm gói bánh, mì ăn liền, đồ hộp... tất cả vẫn ở đúng vị trí như thể chỉ vài phút trước nơi đây còn chật kín khách mua sắm.
Nhưng...
Không một nhân viên.
Không một khách hàng.
Không một tiếng nói chuyện.
Anh cất tiếng gọi:
"Có ai không?"
Chỉ có sự im lặng trả lời.
Ở phía trên, hệ thống đèn LED phát ra tiếng rè rất nhỏ. Một vài bóng đèn bỗng nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt. Vài giây sau, chúng lại sáng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu khiến cả siêu thị như đang hít thở.
Anh vô thức nuốt khan.
Không phải vì sợ bóng tối.
Mà vì cảm giác... nơi này đáng lẽ phải có người.
Anh lấy vài hộp sữa, ít bánh mì, nước uống rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Tầng hai là khu vui chơi trẻ em.
Những con thú bông vẫn ngồi ngay ngắn trên kệ.
Chiếc tàu điện nhỏ đứng im giữa đường ray.
Một quả bóng nhựa nằm lăn lóc dưới sàn.
Màn hình của máy gắp thú vẫn phát những bản nhạc thiếu nhi vui tươi, nhưng âm thanh ấy giữa không gian trống rỗng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Anh đứng nhìn thật lâu.
Không hiểu vì sao, anh cứ có cảm giác chỉ cần quay lưng lại... sẽ có ai đó vừa chạy ngang qua.
Nhưng không.
Chỉ có sự yên lặng.
Anh tiếp tục bước sang khu nhà sách.
Những giá sách cao kín hai bên lối đi.
Mùi giấy mới vẫn còn nguyên.
Một cuốn tiểu thuyết vẫn mở dang dở trên chiếc ghế đọc sách.
Một ly cà phê đã nguội từ bao giờ đặt cạnh đó.
Tất cả giống như chủ nhân của chúng vừa rời đi trong chớp mắt.
Anh đưa tay khẽ lật vài trang sách.
Tiếng giấy sột soạt vang lên rõ ràng đến lạ.
Lại thêm một nơi không có ai.
Đến trưa, anh ghé khu ẩm thực.
Những chiếc bàn ăn vẫn sạch sẽ.
Ghế vẫn được kéo ngay ngắn.
Trong một cửa hàng thức ăn nhanh, màn hình gọi số vẫn sáng, nhưng con số cuối cùng hiển thị mãi mãi là A037.
Không còn ai đến nhận phần ăn ấy nữa.
Anh ngồi xuống.
Mở một gói bánh.
Ăn từng miếng nhỏ.
Không phải vì đói.
Mà chỉ để có cảm giác mình vẫn còn đang sống.
...
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Đến chiều, anh rời khỏi siêu thị.
Từng bậc cầu thang dẫn lên sân thượng phủ đầy bụi.
Khi cánh cửa kim loại được đẩy ra, ánh nắng cuối ngày lập tức tràn vào.
Anh bước tới mép mái nhà.
Cả thành phố hiện ra trước mắt.
Những con đường vốn chật kín xe cộ giờ trống trơn.
Không còn tiếng động cơ.
Không còn tiếng còi.
Không còn tiếng người.
Chỉ có gió lùa qua những tòa nhà cao tầng.
Từ trên cao, anh nhìn thấy từng đàn chim tự do bay giữa bầu trời rộng lớn.
Dưới mặt đường, vài con chó chạy thành từng nhóm nhỏ, dừng lại bới tung những túi rác trước cửa hàng.
Một con mèo vàng lặng lẽ nhảy lên nắp capo của chiếc ô tô bỏ không rồi nằm dài phơi nắng.
Có lẽ...
Động vật đã bắt đầu làm quen với một thế giới không còn con người.
Anh ngồi xuống mép sân thượng.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ.
Đẹp.
Nhưng buồn đến nghẹt thở.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra thế giới có thể yên tĩnh đến như vậy.
Không phải sự bình yên.
Mà là sự tĩnh lặng của một nền văn minh vừa biến mất.
...
Anh trở về căn hộ khi màn đêm đã phủ kín thành phố.
Theo thói quen, tay anh đặt lên ổ khóa.
Nhưng rồi khựng lại.
Anh bật cười nhạt.
"Khóa để làm gì..."
Ngoài kia còn ai đâu.
Anh mở tung cánh cửa ban công.
Rồi mở cửa sổ phòng khách.
Mở cửa bếp.
Mở cả cửa chính.
Những luồng gió đêm ùa vào căn hộ, mang theo hơi lạnh và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn hướng về cánh cửa đang mở.
Lần đầu tiên trong đời...
Anh mong có một tên trộm bước vào nhà mình.
Hay chỉ cần một người xa lạ.
Một người say rượu gõ nhầm cửa.
Một đứa trẻ chạy lạc.
Một tiếng chuông cửa.
Bất cứ điều gì cũng được.
Chỉ cần chứng minh rằng...
Anh không phải người cuối cùng còn sống.
Nhưng từng phút trôi qua.
Cánh cửa vẫn mở.
Hành lang vẫn tối om.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nói.
Không có ai cả.
...
Đêm hôm đó, anh nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, anh lại bật dậy.
Tiếng gió lùa qua cánh cửa mở khiến anh giật mình.
Tiếng đồ vật trong căn hộ co giãn vì nhiệt độ thay đổi cũng đủ làm tim anh đập mạnh.
Anh liên tục nhìn về phía cửa phòng, như chờ đợi một bóng người sẽ xuất hiện.
Nhưng càng chờ...
Sự im lặng càng trở nên nặng nề.
Đến gần sáng, đôi mắt anh đỏ hoe vì thức trắng.
Anh nhận ra một điều khiến sống lưng lạnh buốt.
Con người không chỉ sợ có ai đó ở trong bóng tối.
Đôi khi, điều đáng sợ hơn cả là biết chắc rằng... ngoài bóng tối ấy không còn một ai.