Tên truyện: Thanh Xuân Có Anh.
CP: Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy (RhyCap) Phần 𝟚.
• Thể loại: Thanh mai trúc mã.
• Học đường.
• Chữa lành.
• HE.
• Tác giả: Flash and Cừu Có Cánh.
-2 năm sau-
Duy giờ đây đã là một luật sư chuyên ngành. Cậu giờ đây đã điển trai hơn, trưởng thành hơn. Nhưng tình cảm dành cho Quang Anh là chưa bao giờ thay đổi.
Còn Quang Anh, giờ anh là một ca sĩ nổi tiếng với cái nghệ danh "RHYDER". Anh giờ đã đô hơn trước, do là ca sĩ hot hiện nay, nên không ngày nào vắng show. Công việc quá nhiều nên không còn nhắn một tin cho Duy.
Từ cái ngày mà anh lên máy bay tới giờ, khung chat im thin thít. Không còn tin nhắn " Qua đón tao đi học vớiii", "Đi ăn lẻ không Duy?"," Tí đi chơi với tao đi"... Nào hiện lên nữa. Duy cũng không quan tâm nhiều.
Duy: Anh ta không nhắn, thế thì mình cũng không. Tưởng mình dễ dãi chắc.
-Bên Quang Anh-
Quang Anh: Aaaa, dealing ngập đầu.
Quản lí: Ráng đi em.
Quang Anh: Mệt lắm rồi chị ơi.
Quản lí: Xong cái này là được về nước chơi khoây khỏa rồi em.
Quang Anh: Thật à chị?
Quản lí: Ừm.
Đầu Quang Anh bỗng lóe lên hình ảnh Đức Duy xinh yêu của anh ta. Hắn mỉm cười.
Trong tích tắc, Quang Anh xử gọn phần dealing, phấn khởi nói:
Quang Anh: Chị Kim ơi, em xong rồi. Giờ về được chưa chị?
Quản lí: Nãy nghe còn than vãn mà, mới đây mà nhanh thế?
Quang Anh: Haha... Thường thôi.
-2 giờ sau-
Chuyến máy bay của Quang Anh và chị Quản lí Kim hạ cánh. Anh kéo vali xuống, mắt đeo kiếng đen. Chị quản lí đi sau.
Quản lí: Đi đâu trước, Rhyder?
Quang Anh: Đi đến một nơi.
Quang Anh nhếch mép nhẹ, đi trước.
Cả hai bắt xe rồi rời đi, cho tới khu Duy sống.
Quang Anh: Chú tài xế ơi, dừng xe giúp cháu tại ngôi nhà xanh lam kia nhé?
Tài xế: Được!
-2 phút-
Quang Anh cùng chị Kim xuống xe, trả tiền rồi bước thẳng vào nhà.
Quản lí: Đây là nhà em à?
Quang Anh: Không chị.
Chị quản lí khựng lại.
Quản lí: Vậy chị không vào đâu, mắc công chủ nhà báo cảnh sát.
Quang Anh: Em đảm bảo với chị là không sao đâu.
Quản lí: Đ..được.
Cả hai bước vào, cửa khóa. Quang Anh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu vàng, mở khóa.
Quản lí: S..sao em có chìa khóa vậy?
Quang Anh không đáp, khẽ cười rồi vào nhà.
Ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ. Không có gì thay đổi, chỉ là thiếu một bóng dáng.
-1 giờ sau-
Tiếng xe Rolls-Royce chạy vào sân, Quang Anh mừng huýnh lên. Rồi một bóng dáng gầy gò nhưng xinh xắn mở cửa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai đô con, tóc rũ, mặc áo vàng hình cừu. Bên cạnh đó là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, đang lướt điện thoại. Nghe tiếng "cạch" cả hai ngẩng đầu.
Quang Anh nhìn Duy chằm chằm, mép môi khẽ nhếch.
Duy: Quang Anh...
Quang Anh: Anh đây.
Quang Anh mỉm cười nhẹ.
Duy chạy lại Quang Anh, khóc nức nở, giọng trách móc.
Duy: Hức- Sao về không báo tao một tiếng hức-.
Quang Anh không đáp, tay vỗ nhẹ lưng Duy.
Sau hồi lâu dỗ dành, Duy cũng nín. Giờ đây cậu mới nhìn thấy chị Kim. Giọng run, hỏi:
Duy: Quang Anh... Đây là...
Quang Anh: Đây l-
Duy: Đây là bạn gái mày à?
Quản lí: Nói vậy chết chị em ơi, chị là quản lí của nó.
Duy: Quản lí ạ?
Quang Anh: Phải rồi đấy bạn nhỏ.
Quản lí: Nó là ca sĩ Rhyder đấy. Em không biết sao?
Duy: Em không thưa chị.
Quang Anh: Không biết là đúng rồi, có quan tâm gì đến tao đâu.
Giọng Anh khiêu khích.
Duy: Ai nói vậy? Do tao bận quá thôi.
Quang Anh: Làm gì bận?
Duy: Luật sư.
Quang Anh: Dữ vậy.
Duy: Thường thôi.
Duy nhún vai như khẳng định đấy là lẽ hiển nhiên.
Rồi quay qua chị Kim, dò hỏi:
Duy: Tối nay chị ở lại nhà em nhá?
Quản lí: Đ..được không?
Duy: Được chứ!
Duy mỉm cười hiền.
Quản lí: Chị sợ phiền đến hai đứa...
Duy: Không đâu chị.
Quản lí: Vậy chắc chị phải cảm ơn em rồi.
-Còn tiếp-