(Vương Ngọc Trân, cô ấy là một đoá hồng trắng trong ngành pháp y. Cô đã học qua 6 năm đa khoa trước khi học lên chuyên ngành pháp y, được học bài bản qua với rất nhiều giảng viên, bác sĩ, thạc sĩ tiến sĩ có tiếng.
- Còn anh, Lương Minh Hiếu, anh là một tay nhạc sĩ có tiếng. Anh đã viết nên những giai điệu du dương, là bao tình yêu của đôi lứa thanh xuân, là bao tình cảm đơn phương của học sinh từng ngồi ghế nhà trường. -
- Hai người đã quen nhau được 4 năm, và đã đính hôn từ tháng trước. Họ lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, anh thì hỏi han tận tình, cô cũng rất quan tâm đến anh, dù cả hai đều có cuộc sống bận rộn với công việc.)
Hôm ấy, Ngọc Trân đang bận rộn giám định ADN cho một thi thể đã thanh thản ra đi vì tuổi già, thì một đồng nghiệp của cô gõ cửa.
?? - "Ngọc Trân! Em thử ra xem giám định thương tích với xét nghiệm ADN cho cậu trai bị tai nạn mới vào đi, để chị làm nốt cho em."
Trân - "Dạ vâng, để em ra xem ạ."
Cô vội khử trùng người, trước khi đeo găng tay vào, và bước vào căn phòng lạnh giá ấy. Trên bàn là một thi thể nam giới cao tầm 1m8, được phủ khăn trắng. Cô lật tấm khăn trắng lên, trước khi sững người và chết lặng, trước khi lịm cả người đi.
Trước đó, anh đang ở nhà viết nhạc, cho đến khi cô gọi điện nói muốn ăn vải. Anh liền tức tốc chạy đi mua cho cô. Vừa cầm được túi vải thiều trong tay, khi đèn giao thông chuyển đỏ và đèn cho người đi bộ chuyển xanh, một chiếc xe đột ngột lao đến với tốc độ hơn 95km/h và đâm sầm vào người sang đường.
Khi cô tỉnh dậy sau cú sốc ấy, cô đã bật khóc thật lớn. Một, hai người đồng nghiệp xúm lại dỗ cô nín khóc, trong khi còn lại thì cũng nhận ra đó là vị hôn phu của cô, và chia buồn với cô.
Cô được cho nghỉ làm trong tình trạng buồn bã, tinh thần không ổn định, và có ý định tự hại bản thân. Những người đồng nghiệp phải hợp sức ngăn cô tự hại, và đưa cô về. Xong xuôi, họ để Nhi - một người đồng nghiệp nữ thân thiết với cô, ở lại để theo dõi và ngăn chặn những hành vi không ổn định của cô, trước khi về viện để làm việc.