Đỗ Duy Khang trở về
Nhưng không còn là Đỗ Duy Khang mà Nguyễn Hoàng Khái từng biết
Em vẫn nấu ăn đúng giờ
Vẫn chuẩn bị tài liệu trước mỗi cuộc họp
Vẫn nhớ anh thích cà phê ít đường, không thích hành, hay để quên chìa khóa trên bàn cạnh cửa
Trí nhớ của em hoàn toàn bình thường
Chỉ có điều...
Em không còn cười
Không còn buồn
Không còn giận
Không còn hỏi anh hôm nay có mệt không
Mỗi lời nói đều lễ phép như đang đối xử với một cấp trên hơn là người cùng nhà
" Chào buổi sáng "
" Cơm đã chuẩn bị xong "
" Anh nhớ uống thuốc "
" Hôm nay anh có ba cuộc họp vào buổi sáng "
Từng câu đều hoàn hảo
Hoàn hảo đến mức khiến Hoàng Khái đau lòng
...
Một đêm, anh ngồi trong phòng làm việc của Duy Khang
Trên bàn là hàng chồng ghi chép về " Hiện Thực Hóa "
Không có đáp án
Không có cách hóa giải
Anh lật đến trang cuối cùng
Ở góc giấy chỉ có một câu rất nhỏ
" Mọi phép thuật đều có nguồn gốc nó"
" Mọi năng lực đều từng thuộc về một ai đó "
Hoàng Khái lập tức xin phép nhà trường đi vào Thư khố Cổ Vương, nơi cất giữ những ghi chép lâu đời nhất về các năng lực đã thất truyền
...
Sau hơn nửa tháng tìm kiếm
Anh tìm thấy
Một quyển sách phủ đầy bụi
Không ghi tên
Chỉ khắc hình một bông hoa nở giữa tầng mây
Hoàng Khái mở ra
Trang đầu tiên viết:
" Vị vua cuối cùng của năng lực dòng dõi: Hiện Thực Hóa "
Ông là một vị vua rất kỳ lạ
Không ai biết tên thật
Người đời chỉ gọi ông là Vương Hoa Mây
Ông có thể biến điều mình mong muốn thành hiện thực
Muốn trời nắng
Mây tự tan
Muốn hoa nở
Mùa đông cũng thành mùa xuân
Muốn trẻ nhỏ được ăn no
Lương thực tự tìm đến những vùng đói kém
Dân chúng yêu quý ông không phải vì sức mạnh
Mà vì tính cách
Ông thích cải trang thành dân thường đi khắp nơi
Có hôm trèo cây hái quả
Có hôm ngồi câu cá với trẻ con
Có hôm còn giả làm đầu bếp trong quán ăn, khiến cả hoàng cung phải chạy đi tìm
Trong ghi chép còn có một dòng khiến Hoàng Khái bật cười giữa thư viện
" Bệ hạ từng hiện thực hóa một trăm nghìn con bướm chỉ vì công chúa ba tuổi khóc đòi xem "
" ... "
Đúng là...
Một vị vua rất trẻ con
Nhưng rồi nụ cười trên môi anh tắt đi khi đọc những trang cuối
" Hiện Thực Hóa không tiêu hao cảm xúc "
" Nó khuếch đại khoảng cách giữa hy vọng và tuyệt vọng "
" Nếu khoảng cách ấy vượt quá giới hạn... "
" Con tim sẽ tự khép lại để không tan vỡ "
" Cảm xúc không mất "
" Chúng chỉ bị chôn quá sâu, là lời huyền cho những kẻ khao khát sức mạnh của ta "
" Cũng là bài kiểm tra cho những kẻ thách thức, dồm ngó vị trí của ta "
Trang cuối cùng chỉ có một câu
" Nếu một ngày ta biến mất... "
" Đừng tìm ta "
" Ta đi tìm người kế nhiệm "
Hoàng Khái khẽ khép sách lại
" ...Anh tìm thấy rồi "
...
Từ hôm ấy
Anh không còn cố ép Duy Khang nhớ lại
Anh bắt đầu làm những việc rất ngốc
Buổi sáng
Anh đặt một chú gấu bông lên bàn ăn
Duy Khang nhìn
" Đây là gì? "
" Gấu "
" Để làm gì? "
" Để em ôm "
" Không cần "
" Anh cần "
" ... "
Duy Khang vẫn mang con gấu đặt ngay ngắn trên đầu giường
...
Hôm sau
Hoàng Khái mang về một bó cúc họa mi
" Cho em "
" Để làm gì? "
" Vì Đẹp"
" Đẹp thì sao? "
" Không sao "
" Anh chỉ muốn tặng "
Duy Khang cắm hoa vào bình
Ngày nào cũng thay nước
Dù em chẳng hiểu vì sao mình làm vậy
...
Có hôm
Hoàng Khái tan làm rất muộn
Vừa mở cửa đã thấy trên bàn có một hộp cơm còn nóng
Duy Khang đang đọc sách
Em không ngẩng đầu
" Anh về trễ "
" Ừ... "
" Cơm sắp nguội "
" ... "
Hoàng Khái mỉm cười.
" Em vẫn đợi anh "
Duy Khang ngơ ngác một lúc
" Đó là trách nhiệm của trợ lý "
" Ừ "
Anh không phản bác
Chỉ lặng lẽ ăn hết hộp cơm
Dù đã nguội từ lâu
...
Mùa xuân năm sau
Hoàng Khái đưa Duy Khang đến hội chợ
" Đông người "
Duy Khang bình tĩnh nhận xét
" Ừ "
" Có mục đích gì? Chẳng liên quan đến công việc "
" Đi chơi "
" Đi chơi là gì? "
Hoàng Khái cười
" Anh cũng không biết nữa"
" Ngày xưa có người từng dạy anh "
" Rằng sống không phải lúc nào cũng cần mục đích hay công việc "
Anh kéo em đến quầy bắn bóng
Thua
Ra quầy vớt cá
Cũng thua
Đến quầy gắp thú
Mười mấy lần đều trượt
Ông chủ quầy nhìn không nổi nữa, lén đặt con gấu sát miệng gắp
Hoàng Khái vẫn...
Trượt
Ông chủ ôm đầu
" Thôi cậu cầm luôn đi, tôi không muốn che người của chính phủ đâu "
Duy Khang nhìn con gấu bông trong tay anh
Khóe môi...
Khẽ cong lên một chút
Rất nhẹ
Nhẹ đến mức chính em cũng không nhận ra
Nhưng Hoàng Khái nhìn thấy
Anh đứng sững
" Khang... "
" Em vừa cười "
Duy Khang đưa tay chạm khóe môi mình
" ...Có sao? "
" Không "
Hoàng Khái cười
" Đẹp lắm "
...
Từ hôm đó
Nụ cười xuất hiện nhiều hơn
Dù rất nhỏ
Rồi một ngày
Duy Khang vô tình làm rơi bình hoa
Tiếng thủy tinh vỡ khiến em giật mình
Hoàng Khái chạy tới
" Em có bị thương không? "
" Không "
Anh thở phào rồi cười
" Tốt rồi "
Nhìn người trước mặt đang lo lắng vì mình
Trong lồng ngực Duy Khang bỗng nhói lên
Một cảm giác rất lạ
Ấm
Mềm
Giống như...
Có thứ gì bị chôn rất lâu đang cố vươn lên khỏi mặt đất
Em vô thức hỏi
" ...Tại sao anh luôn tốt với em? "
Hoàng Khái nhìn thẳng vào mắt em, mang đầy vẻ nghiêm túc
" Vì anh yêu em "
Chỉ bốn chữ
Khoảng lặng trong tim Duy Khang bỗng xuất hiện một vết nứt
Những ký ức bị vùi lấp như dòng nước tràn về
Lần đầu gặp nhau
Bữa cơm đầu tiên
Những vết sẹo
Những đêm em thức chờ anh
Cái xoa đầu
Mùa tuyết hôm ấy
Tất cả ùa về cùng một lúc như thác lũ
Nước mắt lăn xuống gò má
Em sờ lên mặt mình
" ...Đây là... "
Hoàng Khái ôm em vào lòng
" Là nước mắt "
" Em nhớ rồi sao? "
Duy Khang bật khóc
Lần đầu tiên sau hơn một năm
Em ôm chặt lấy anh
" Xin lỗi... "
" Em để anh ở một mình lâu quá "
Hoàng Khái cười giữa đôi mắt đỏ hoe
" Không "
" Người chờ được "
" Sẽ không bao giờ thấy khoảng thời gian ấy là vô ích "
...
Hai năm sau
Một gia tộc mới được thành lập
Không phân biệt người có hay không có năng lực dòng dõi
Chỉ cần có ý chí, đều có thể học tập
Gia huy là một bông hoa đang nở giữa tầng mây
Biểu tượng của Hiện Thực Hóa
Ngày thành lập cũng là ngày diễn ra hôn lễ
Dưới bầu trời mùa xuân, Duy Khang mặc lễ phục trắng, đứng đối diện Nguyễn Hoàng Khái
Không có những lời thề dài dòng
Hoàng Khái chỉ nắm lấy tay em
" Ngày trước, em nói em ghét số phận "
" Ừ "
" Bây giờ thì sao? "
Duy Khang ngước nhìn bầu trời
Những đám mây được nắng chiều nhuộm thành màu vàng nhạt, xếp thành từng cánh hoa như bức tranh năm nào
Em mỉm cười
" Em vẫn ghét số phận "
" Nhưng... "
" Em rất biết ơn "
" Vì giữa số phận tệ nhất... "
" Em gặp được anh "
Hoàng Khái cúi xuống hôn lên trán người mình yêu
Tiếng vỗ tay vang lên khắp quảng trường
Hoa bay đầy trời
Ở một nơi rất xa, trong tầng mây trắng, một bóng người trẻ tuổi ngồi trên mép mây, chống cằm nhìn xuống
Vị vua năm xưa khẽ bật cười
" Xem ra... "
" Ta thật sự đã tìm được người kế nhiệm "
Ông đứng dậy, phủi bụi trên áo, xoay người bước vào biển mây
Trước khi biến mất, chỉ để lại một câu nói theo đúng tính cách vô tư của mình
" Đến lúc đi chơi tiếp rồi "
Mây khép lại
Nắng vẫn dịu dàng
Và ở dưới mặt đất, bông hoa mang tên tình yêu cuối cùng cũng nở rộ
— end —