Phạm Thanh Loan - cái tên mà người cha tôi đã đặt cho. Vốn ban đầu không đặt tên như thế đâu. Bởi trước đó mẹ và các bạn của mẹ tôi đã đặt rất nhiều tên, hay có, đẹp có. Nhưng tại sao lại đổi ? Bố tôi đổi đấy. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như cái tên đó không giống tên người yêu cũ của ổng. Thế mà lại hay ha ?…
Lúc bố mẹ tôi ly hôn, khi ấy tôi bé tí à, rõ trong hợp đồng là mỗi tháng gửi 1tr5 tiền nuôi dưỡng. Và kết quả là nó chỉ gửi vổn vẹn 1tr. Hihi, dễ thường ghê á! Có lần, tôi đi chơi 1/6 với bạn. Và đây là bản tóm gọn cuộc gọi tối vài hôm trước đó :
- Ba ơi, con đi chơi với bạn trong Vincom Quảng Ngãi á, ba của bạn con chở đi. Ba cho con xin 500k đi chơi được không ạ ?
- Bữa giờ ba cũng khó khăn con à, xin mẹ đi nha con. Ba không có tiền.
Ừ thì “ Ba không có tiền “, ừ thì “ xin mẹ đi con “. Đụ má ! Tháng nào cũng đớp của tao 500k, thế mà xin tiền đi chơi có một bữa cũng đéo cho. Thằng cha gì thấy gớm !
Có thể nói tôi sống vật chất. Nhưng mà tôi thích sống vậy đó. Làm gì được nhau nè ? Nhìn ổng vậy thôi, chứ sống keo thấy mồ ^^.Có thể coi là…siêu cấp keo kiệt, khốn nạn !
Còn nhiều chuyện ấy hơn nữa kìa. Nhưng mà để kể hết chắc phải làm tỉ cái series như này quá ! Nên là đến đây thui nhe. Không kể nữa. Biết nhiêu đủ rồi.
⭑ 𝐄 𝐍 𝐃 ⭑