"Mũ của ai đây nhỉ"-Bích nói
"..."-tôi
Tôi không trả lời chỉ nhìn từ xa bởi vì câu nói của cô bạn thân đấy không phải là dành cho tôi. Tôi đã từng được hỏi như vậy những bản thân tôi lại ít khi nói ra những lời sến súa hay tình cảm, tôi thấy rất ngại khi phải đáp lại trò đùa của cô bạn Bích.Nhưng lần này cô ấy đã có đối tượng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy thường hay hỏi tôi.
Nay tôi đi làm đội viên lần đầu của xã, hỗ trợ đội văn nghệ diễn tập hôm nay.Bích có trong đội diễn tập, tôi tham gia đôi viên lần này là nhờ cô ấy mời tôi vào nhóm của đoàn xã.Cả buổi hôm đấy chúng tôi ít khi gặp nhau, thỉng thoảng bích co ghé sang khu tôi đang làm nhiệm vụ rồi phải rời đi nhanh chóng.Sau buổi diễn tập xong tôi luôn ngóng xem Bích đã tập xong chưa. Chân tay tôi lúc nay mệt rã rời, đi từng bước đau ngon chân về phía sân khấu để chụp ảnh doand viên.Tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc nhưng sợ nhân nhầm người cứ không biết nên đúng Bích hay không."à...nó đây rồi", tôi thầm nghĩ, tôi lết cái cẳng đau về phía nó.Bích đứng đó với hai người bạn là Thi bạn cùng lớp hồi cấp 2 của chúng tôi và Tú bạn của Ngọc.Tôi đi đến bầu không khí có vẻ trùng xuống, Bich có vẻ né tránh hoặc cố bơ tôi, Thi thì không nói nhiều không chào hỏi dù là bạn từng là thời cấp 2. Cả hai người hoi đều không dám nhìn vào mắt tôi thì phải dù tôi cố gắng nhìn họ một cách cởi mở nhất nhưng có vẻ họ thì không nên tôi cũng không dám moẻ lời chào hỏi gì."kệ".Ba người họ cùng trong đội biểu diễn văn nghệ, Bích đều có mối quan hệ tốt với họ.Bích và Tú chơi từ hồi cấp 2 khi họ có trong nhóm hsg công dân, họ từng chơi với nhau qua thời gian tôi và Bích xảy ra xích mích rồi đến lúc làm lành, Bích đã từng tâm sự với Tú rất nhiều và hợp bởi vì hai người họ đều lắm chuyện giống nhau, có thể biết 7749 câu chuyện của nhà người ta.Còn tôi thì ngược lại, sống khép kín với thế giới của mình và không hay hóng chuyện nên nhiều khi Bích và tôi cũng ko có gì để nói.Thật tệ khi có người bạn như tôi nhạt vcl:).
Tôi ngồi xuống cố hoà nhập với họ, Tú và Bích nói chuyện rất thoải mái.
"đau hết cả chân"-Bích
"cởi giày cả tất ra cho nó thoáng"-Tú
"thôi kì lắm"-Bích
Tôi chỉ lặng nhìn đôi chân của Bích.
Ngồi một chút, có chú trưởng đoàn đến
"tí nữa đi ăn cỗ"
À ra là đội văn nghệ được đi ăn liên hoan nhà hàng, sướng thật bao công sức cũng được bù đắp.Bích rủ tôi đi cùng nhưng tôi biết chứ đoàn viên thì đâu được đi nên e dè từ chối nhưng Bích nài nỉ, nó nài nỉ
"mày đi đi, doand viên đi cả luôn"
tôi bối rối sao có thể đi được trong khi công sức góp thì ít họ lại đuổi ra ấy.
Đáng lẽ ra không nên bị chia rẽ ra như vậy tôi định rủ ngọc đi sáng cùng mà.Bọn tôi ra nhà xe để lấy xe về.Tôi lấy xe của mình định chờ Bích đi chung.Bích chở Tú, Bích bảo tôi chở Thi nhưng Thi vội từ chối ngay bảo sẽ gọi mẹ đến đón.Ừ vậy càng tốt chúng tôi không nói chuyện từ khi lên cấp 3 rồi đã gần năm rưỡi.Thi đã về, Bích và Tú còn buồn chuyện tôi cố lấy xe ra lấu để chờ họ nhưng khi quay ra thấy họ đnag làm trò sến súa như đoạn mở đầu bài này nên tôi đi về.Chả chịu nổi buổi sáng hôm nay mệt mỏi.Tôi muốn về để uống nước và nằm ngủ nên đi về luôn ko đợi nữa. Bích và Thi có ý né tránh một phân do tôi chơi với Hải An, kẻ thù của hai người.Tôi chơi với Hải an vì An là bạn cùng lớp cấp 1,2 và cả 3 luôn không chơi vì lí do xấu gì liên quan đến hai người kia.Bích Tú và An trước từng chơi là nhóm hsg giờ An không chơi với Tú nữa vì tính Tú hay than vãn chuyện không đâu mang năng nượng tiêu cực...
Nói chung là mong đừng hiểu lầm tôi ghét họ. vì liên luỵ đến 1 người.