" Thời gian là thước đo của cuộc sống. Tuy không quá vội vã, nhưng vẫn đủ chậm để mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, cũng đủ nhanh để ta vô tình bỏ lỡ một ai đó.
Người ta thường nói, gặp được nhau ở kiếp này là cái duyên, cái phận.
Nhưng cũng có những cái duyên không phải để ở lại, mà chỉ để dạy ta biết thế nào là bỏ lỡ. "
_______________
Mùa hè năm mười bảy tuổi, sân trường phủ đầy sắc đỏ của hoa phượng. Tiếng ve râm ran như muốn níu giữ từng ngày cuối cùng của tuổi học trò. Trong lớp 12A1, Yoongi luôn ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, còn Jimin là lớp phó học tập, có nụ cười dịu như nắng đầu hạ.
Hai người không phải thanh mai trúc mã, cũng chẳng có những lời hứa hẹn ngọt ngào. Họ chỉ là hai người bạn cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Jimin thường chờ Yoongi sau mỗi buổi học để cùng đạp xe về. Yoongi hay lấy cớ mượn vở, nhờ Jimin giảng lại vài bài toán khó dù cậu vốn học rất giỏi. Cả hai đều hiểu lý do, nhưng chẳng ai nói ra.
Có lẽ, tuổi mười bảy luôn có những rung động trong trẻo đến mức người ta sợ chỉ cần cất lời, mọi thứ sẽ thay đổi.
Yoongi từng nghĩ, đợi thi đại học xong rồi sẽ nói.
Jimin cũng từng nghĩ, chỉ cần Yoongi mở lời trước, mình sẽ gật đầu.
_______________
Nhưng thời gian chưa bao giờ chờ một ai.
Gia đình Yoongi gặp biến cố. Cha cậu lâm bệnh nặng, mọi gánh nặng đổ lên vai người mẹ. Yoongi từ bỏ ngôi trường đại học mình mơ ước ở thành phố, chọn một trường gần nhà để vừa học vừa làm.
Ngày nhận giấy báo nhập học, Jimin chỉ nhắn cho Yoongi một dòng ngắn ngủi:
“Chúc cậu thực hiện được ước mơ nhé.”
Yoongi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần. Cậu gõ rất nhiều điều muốn nói.
" Tớ thích cậu. "
" Đợi tớ nhé. "
" Đừng quên tớ. "
Cuối cùng, tất cả đều bị xóa đi.
Cậu chỉ trả lời:
" Cảm ơn Jimin. "
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người trong suốt nhiều năm.
_______________
Thời gian trôi đi.
Jimin trở thành một kiến trúc sư, còn Yoongi gây dựng được một công ty nhỏ sau những năm tháng chật vật.
Họ đều đạt được những hoài bão từng viết trong cuốn lưu bút năm cuối cấp.
Chỉ có một điều không ai thực hiện được.
Đó là giữ người mình từng thương ở lại.
Một ngày đầu thu, trường cũ tổ chức họp lớp kỷ niệm mười năm ra trường.
Yoongi trở về.
Mọi thứ dường như vẫn vậy.
Hàng phượng già vẫn đứng nơi góc sân.
Chiếc ghế đá cũ vẫn nằm dưới tán cây.
Chỉ có những cô cậu học trò năm nào giờ đã trưởng thành.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Yoongi nhìn thấy Jimin.
Cậu vẫn cười dịu dàng như ngày trước, chỉ khác là ánh mắt đã bình yên hơn rất nhiều.
Hai người nhìn nhau vài giây.
" Đã lâu không gặp. "
Jimin mỉm cười.
" Ừ… lâu thật. "
Không ai nhắc về những năm tháng đã qua.
Không ai hỏi vì sao đã từng biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Họ chỉ kể về công việc, gia đình, những chuyến đi và cuộc sống hiện tại như hai người bạn cũ.
Cho đến khi buổi họp lớp kết thúc.
Jimin đứng trước cổng trường, nơi ngày xưa Yoongi vẫn dắt xe đạp chờ cậu.
Cậu khẽ hỏi:
" Cậu có từng hối hận không? "
Yoongi im lặng.
Một lúc sau, cậu cười.
" Có. "
" Hối hận vì điều gì? "
" Vì năm mười bảy tuổi, tớ đã không đủ can đảm. "
Jimin cúi đầu.
Khóe môi ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
" Thật ra… "
" Tớ cũng từng đợi. "
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng đủ khiến cả một thanh xuân trong Yoongi vỡ òa.
Hóa ra…
Không phải cậu đơn phương.
Không phải chỉ mình cậu cất giấu tình cảm.
Họ đã từng ở rất gần một hạnh phúc.
Chỉ tiếc…
Không ai bước thêm một bước.
_______________
Có người hỏi:
" Điều đáng tiếc nhất của tuổi trẻ là gì? "
Có lẽ không phải là thất bại.
Cũng chẳng phải những lần vấp ngã.
Mà là khi hai người đều thương nhau, nhưng lại chọn im lặng.
Bởi ai cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian.
Để rồi năm tháng trôi qua, thời gian mang theo tất cả.
Chỉ để lại một câu nói mãi mãi không kịp thốt thành lời.
Nếu ngày ấy Yoongi dũng cảm hơn một chút.
Nếu ngày ấy Jimin chủ động hơn một chút.
Có lẽ câu chuyện của họ đã có một kết thúc khác.
Nhưng cuộc đời vốn không có hai chữ " giá như ".
Chỉ có những ký ức nằm im trong ngăn kéo của thời gian, thỉnh thoảng lại được mở ra bởi một mùi hương quen, một bản nhạc cũ hay một cơn mưa bất chợt.
Đêm hôm ấy, trước khi rời trường, Yoongi quay lại nhìn dãy lớp học lần cuối.
Gió đưa những cánh phượng khô rơi đầy lối đi.
Cậu mỉm cười rất khẽ.
Có những người xuất hiện để đồng hành cùng ta đến cuối con đường.
Và cũng có những người chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn, nhưng lại ở trong tim suốt cả cuộc đời.
Có lẽ, điều khiến con người day dứt nhất không phải là đã yêu sai người.
Mà là đã gặp đúng người… vào lúc cả hai đều chưa đủ trưởng thành để nói một câu giản dị:
" Tớ thích cậu. "
Và đó cũng chính là…
điều chúng ta chưa từng nói.