Năm tôi học lớp 10a3 , tôi bị bạn bè xa lánh không ai dám lại gần tôi để nói chuyện.họ coi tôi như một kẻ không khí không có tồn tại trong lớp này cả và tôi cũng quen dần với đều đó , tôi cô đơn trong suốt khoảng thời gian ấy lắm , trong lớp tôi chỉ biết cúi đầu học và học rồi mong được về nhà thật sớm thôi.
Bỗng một ngày trời nắng, một cậu bạn mới chuyển qua lớp tôi. Cậu ấy rất đẹp , nụ cười toả nắng, cô sắp xếp tôi với cậu ngồi chung. Lúc đó tôi nhát lắm rất sợ , không dám bắt chuyện luôn
Quang Huy: chào cậu nha!
Nhật Trường: c-chào cậu..
Quanh Huy: cậu tên gì vậy?
Nhật Trường: t-tôi tên Nhật Trường..
Quang Huy: tên cũng hay đó!
Khi cậu ấy bắt chuyện với tôi , tôi cảm thấy trong lòng mình được ấm thêm một chút vì bấy lâu nay tôi luôn ở trong lòng tôi luôn ủ rũ, tối đen như mật giờ mới được cảm nhận được hơi ấm
Trưa đến , mẹ tôi quên mang theo hộp cơm cho tôi . Bàn tay tôi nắm chặt hộp cơm mà xưng đỏ lên , đang buồn bã thì cậu vừa sáng mới chuyển đến
Mở hộp cơm ra,bẻ ổ bánh trong hộp cho tôi
Quang Huy: ăn đi không là chết đói đấy //đưa ổ bánh/
Nhật Trường: cho tôi? //Chỉ mình//
Quang Huy: cho đấy ,cầm lấy mà ăn
Nhật Trường: //cầm ổ bánh// cảm ơn
Quang Huy: ừ ăn đi , không kiểu đói đấy
Tôi cầm ổ bánh mỳ mà lòng vui hơn thẳng lên, cậu ta là người đầu tiên tốt bụng với tôi
Từ đó tôi với cậu ta làm bạn thân nhất của nhau có cái gì cũng chia sẻ,bày tỏ lên . Cậu ta chỉ tôi học bài để được điểm cao tuyệt đối rồi mua cái gì cũng mua hai phần cả ,cho tôi một phần rồi cậu ta một phần . Những điều đó tôi luôn ghi nhớ trong thâm tâm của mình