- Đợi anh học xong đại học rồi mình cưới nhau nha!
Lúc đó tôi tin là thật, tôi mong đợi cái ngày mà anh và tôi cùng về chung một mái nhà. Được gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Lúc đó tôi và anh học khác trường đại học. Tôi học ngành sư phạm, còn anh học ngành công an. Chúng tôi học cái ngành mà người ta cho là cái ngành cao quý. Chúng tôi cũng thế, ngày đặt bút điền nguyện vọng vào kì thì THPTQG năm đó chúng tôi đã tin rằng sau này khi có con, con chúng tôi sẽ tự hào vì nó có ba làm công an còn mẹ thì làm giáo viên.
Thật sự chúng tôi đã đặt chân vào ngôi trường mà chúng tôi ao ước, học đúng ngành thuở bé hai đứa hay kể cho nhau nghe. Tôi nói với anh:
- Anh lo mà học đi nhé, cẩn thận em lấy thằng khác đó nha.
Lúc đó chỉ là lời đùa bâng quơ của cô thiếu nữ tuổi thiếu thời. Nhưng chàng trai năm đó lại coi đó như một quy định mà tuân theo. Anh ấy thương tôi lắm, lúc nago cũng đặt tôi lên hàng đầu. Chuyện tình của chúng tôi cả trường đều biết nhưng không ai cấm cản. Lúc đó ở khối 12 tôi và anh ấy là hai đối thủ không đội trời chung. Chúng tôi luôn ganh đua từng con điểm. Tranh nhau từng điểm cộng, từng lời khen. Tôi khi ấy ghét anh lắm vì anh làm gì cũng giỏi, còn tôi chỉ học được mảng xã hội. Nhưng vì ganh đua với anh nên tôi cắm đầu vào sách vở quên cả ăn. Có hôm vì kiệt sức mà tôi ngất trong tiết thể dục của thầy Kiệt. Khi tôi được Trang kể lại, anh ấy lúc đó mặt không còn tí máu nào. Như thể người ngất là anh ấy chứ không phải tôi. Hôm đó anh ấy bế tôi vào phòng y tế trước bao ánh nhìn. Ai cũng nhìn ra tình cảm của anh ấy dành cho con nhỏ lúc nào cũng ghét mình. Chỉ có tôi cố chấp mãi không chịu chấp nhận.
Hôm đó là tổng kết cuối năm học, anh đã mạnh dạn tỏ tình tôi. Nhìn lại thì lúc đấy mặt anh đỏ như xôi gấc, miệng thì lấp bấp không nói nên lời. Cái dáng vẻ hùng hồn khi tranh biện với tôi trên lớp mất sạch sành sanh. Lúc đó tôi cũng coi anh như một người bạn bình thường. Nhưng con tim cứ đập thình thịch. Từ hôm đó chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau. Anh kèm cho tôi những môn tôi yếu. Rồi một hôm anh nói:
- Tao học công an, mày học sư phạm đi. Để sau này con tao với mày khoe với người ta nó có cha mẹ làm ngành nhà nước.
Kỉ niệm thời cấp ba là cái gì đó rất khó quên. Thật sự thì nguyện vọng ban đầu của tôi cũng là sư phạm. Nghe anh nói như vậy tôi càng quyết tâm. Kì thi năm đó tôi được 27.5đ,anh được 28đ. Lúc nào thằng đó cũng hơn tôi hết. Khi sắp tốt nghiệp đại học, anh cầu hôn tôi. Hai bên gia đình cũng ủng hộ hai đứa rất nhiệt tình. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn bốn năm, trải qua đủ mọi thăng trầm cảm xúc. Mỗi diệp sinh nhật anh đều ở bên cho dù có bận thi học phần đến bù đầu. Không vì kỉ niệm gì cả nhưng anh vẫn tặng hoa hay gấu chỉ vì tôi khen nó đẹp hay chỉ đơn giản là gửi cho anh xem.
Anh và tôi đều đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong tay. Tương lai của hai đứa đã rộng mở phía trước. Năm đó biến đổi khí hậu trở nên nặng nề hơn. Có nhiều bão hơn, nhiều lũ hơn xảy ra. Đơn vị của anh nhận nhiệm vụ hỗ trợ bà con vùng lũ. Cơn bão năm đó không chỉ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, nó còn cướp đi người con trai tôi yêu nhất. Hôm trước khi khởi hành tôi có linh cảm chẳng lành nhưng tự trấn an bản thân. Hôm đó anh ở nhà chơi với tôi, hai đứa ngồi ôn lại từng kỉ niệm. Rồi anh tháo chiếc nhẫn trên tay anh đeo qua cho tôi. Anh nói anh sợ lúc làm nhiệm vụ sợ nó bị tuột ra. Nên anh nhờ vợ giữ giùm, khi nào về anh sẽ đòi lại.
Năm đó bão lũ hoành hành rất dữ dội, ngôi trường tôi theo dạy còn có thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn khi tránh bão. Tôi lo cho anh lắm, luôn theo dõi tin tức thời sự đài VTV. 3 ngày sau khi anh đi tôi có đọc được bài báo nói rằng đập nước bị vỡ do mưa lớn. Tim tôi như lửa đốt, lo anh sẽ bị gì nhưng lại tự trấn an. Nhưng tin dữ thật sự đến với tôi. Đơn vị của anh thông báo tin dữ của anh về cho gia đình. Ba mẹ anh thương tôi nên không kể lại cho tôi. Nhưng đồng đội của anh báo về cho tôi, bảo tôi đừng quá đau lòng. Anh ấy bị nước lũ cuốn trôi vì cứu một đứa trẻ bị dòng nước cuốn. Anh cứu được đứa trẻ đó nhưng không cứu được anh. Năm đó bão lấy đi hàng trăm sinh mạng và nó cũng lấy đi người tôi dốc hết cả đời để yêu.
Thi thể anh được phát hiện trong tình trạng bị va đập do nước cuốn. Lúc anh về tôi như mất nửa cuộc đời. Người hứa sẽ cưới tôi khi hoàn thành nhiệm vụ lần này giờ đây được tổ quốc gửi về. Anh ra đi vì tổ quốc,vì đồng bào tôi vui lắm. Nhưng ít ra cũng phải về với tôi sớm hơn chứ. Tôi cùng gia đình anh lo toan hậu sự cho anh. Tôi lúc đó tiều tụy đi rất nhiều, chiếc nhẫn của anh trên tay tôi đã nứt đi từ lúc nào. Vốn dĩ tôi giữ cặp nhẫn đó rất kĩ,không để chúng bị va đập hay gì. Thôi duyên đến đây là hết,có lẽ anh muốn nói như vậy. Cái thằng đó ai cho mà bỏ đi như vậy. Dám trở về nhà mà mang cái thân lạnh lẽo đó về. Sau tang anh tôi đem nhẫn đi sửa,đôi đeo hai chiếc trên tay. Có những lần nhiều người không rõ nên hỏi tôi. Lúc đó tôi cười bảo rằng anh đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc anh yêu, tôi đợi anh về.
Có hôm tôi dọn lại đồ của anh,tôi thấy cuốn nhật kí mà anh chưa bao giờ kể tôi. Tôi đọc từng trang, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi mãi. Anh nói anh yêu tôi,anh thích tôi từ cái ngày mà tôi tuyên chiến với anh. Anh thích tôi vỏn vẹn 3 năm cấp ba. Ngày anh tỏ tình tôi anh viết rất dài, anh còn kẹp một tấm ảnh chụp chung của hai đứa khi tốt nghiệp cấp ba vào trang đó. Người mà tôi yêu đã yêu tôi như thế. Anh không ép buộc, anh không làm gì cả, anh chỉ luôn bênh cạnh tôi, luôn hỗ trợ và luôn...
Hai năm sau tôi đỗ vào ngôi trường anh từng theo học. Tôi sẽ hoàn thành ước mơ của anh. Bước tiếp theo con đường mà anh chọn. Tay tôi vẫn đeo cặp nhẫn năm đó và bước tiếp trên con đường ngày trước chúng tôi cùng hứa hẹn.
END